Hậu trường Thứ 5, 03/09/2020 23:50:08 PM Theo Zing
"Có hai việc khiến tôi hối hận nhất, một là những lời nói trong The Voice Kids và hai là phát ngôn về lượt view, top trending nhưng lại lấy chị Tóc Tiên ra làm ví dụ" - anh nói.
Ali Hoàng Dương bước vào showbiz với danh hiệu quán quân The Voice 2017. Có ngoại hình, giọng hát, có danh hiệu và sự hậu thuẫn từ đàn chị Thu Minh nhưng nam ca sĩ 24 tuổi vẫn không tạo được dấu ấn trên thị trường. Thậm chí, không ít khán giả còn so sánh anh với Hiền Hồ - người cùng vào top 5 cuộc thi - và cho rằng Ali Hoàng Dương là quán quân thất bại.
Trải lòng với PV, Ali Hoàng Dương cho biết: "Thắng thua không phải câu chuyện đôi ba năm, thắng thua phải tính bằng cả quãng đường dài. Chắc gì 3 năm hay 10 năm nữa, vị thế của hai chúng tôi vẫn giữ nguyên như hiện nay?".
"Tôi nhạt thật"
- Ba năm sau The Voice 2017, Hiền Hồ đã là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều bản hit. Trong khi đó, anh - người đăng quang ngôi quán quân - dường như đang loay hoay trên con đường nghệ thuật?
- Hiền Hồ thành công như hôm nay, tôi không ghen tỵ mà còn mừng cho bạn. Tôi cũng hy vọng ngày nào đó tôi thành công như Hiền, hoặc nếu may mắn thì có thể hơn cả Hiền.
Thực ra, tôi chưa bao giờ đặt Hiền và mình lên bàn cân để so sánh xem ai hơn ai kém. Bởi thắng thua không phải câu chuyện đôi ba năm, thắng thua phải tính bằng cả quãng đường dài. Chắc gì 3 năm hay 10 năm nữa, vị thế của hai chúng tôi vẫn giữ nguyên như hiện nay? Tôi vẫn cho rằng đường dài mới biết ngựa hay, quan trọng là không "mất lửa" với nghề.
- Anh có bao giờ chán nản khi chưa tạo được dấu ấn ở thị trường dù đã bước chân vào nghề ba năm?
- Tôi chưa từng có ý nghĩ bỏ nghề. Quan điểm của tôi là không thể bỏ hát chỉ vì chưa đạt được thành công ở mức nào đó. Tôi vào nghề với hai bàn tay trắng. Khi ấy tôi có gì "lận lưng", có bao nhiêu người yêu thích? Liệu được 3 hay 4 người?
Có người nói do tôi nhạt, cả về âm nhạc và đời sống. Đúng là tôi nhạt thật. Nhưng may quá, tôi chỉ nhạt chứ chưa vô duyên (cười). Vẫn còn tồn tại trong nghề và có khán giả yêu thương là tôi thấy may mắn lắm rồi.
- Ba năm qua, bài học lớn nhất anh nhận được là gì?
- Có hai việc khiến tôi hối hận nhất, một là những lời nói trong The Voice Kids và hai là phát ngôn về lượt view, top trending nhưng lại lấy chị Tóc Tiên ra làm ví dụ. Tôi không giỏi ngôn ngữ, văn phong không đủ để biểu đạt trọn vẹn tư duy trong đầu nên gây ra hiểu nhầm. Hai sự việc luôn ám ảnh và khiến tôi suy nghĩ mãi không thôi.
- Hẳn anh đã trưởng thành hơn nhờ những hiểu nhầm, nuối tiếc?
- Trái lại, tôi lại nghĩ bản thân trẻ hẳn ra sau 3 năm tham gia showbiz. Hồi xưa, tôi không ngây thơ, thoải mái như bây giờ mà nhìn ai cũng ra người xấu, chuyện gì cũng biến thành vấn đề tiêu cực. Khi đó, hễ có ai nhắn tin hoặc muốn gặp gỡ, tôi đều lo lắng và tự hỏi họ có ý đồ gì.
Nhưng bây giờ tôi mở lòng rồi. Chơi cùng nhiều anh chị, bạn bè đồng nghiệp hơn, tôi mới nhận ra cuộc đời không xấu xa đến thế. Tôi còn tự hỏi sao ngày xưa bản thân cứ tiêu cực hóa vấn đề làm gì.
- "Muốn có hit thì theo trend thị trường, khán giả chuộng nhạc gì ca sĩ làm loại nhạc ấy", anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Ba năm qua tôi vẫn hát nhạc dance, nhạc vui tươi yêu đời. Nếu muốn "theo trend" hát ballad để có hit, tôi đã làm từ ngày mới thi The Voice rồi. Thời đó, nhạc của Andiez được ưa chuộng lắm. Nhưng tôi cất bài Andiez tặng riêng cho mình tới tận 3 năm, gần đây khi trải qua mối tình đơn phương tôi mới có đủ cảm xúc để hát.
Tôi luôn tự hỏi nếu chạy theo xu hướng, thị trường chuộng gì mình hát đó, thì liệu tôi có thể tồn tại lâu dài không? Nếu khán giả thích vì tôi hát nhạc ballad chẳng hạn, vậy bây giờ rap, hip-hop lên ngôi, tôi có còn được quan tâm không?
Và bây giờ rap đang thịnh hành nhất, chẳng lẽ tôi cũng học theo? Thấy người ta rap, mình cũng rap, mà mình rap dở muốn chết thì ai nghe (cười). Thà làm những gì bản thân giỏi nhất, tự tin nhất còn hơn.
Sợ bị nói là "ké fame" Trấn Thành
- Bị chê nhạt, không có sức hút, anh vẫn chấp nhận?
- Tôi đang cố gắng cải thiện. Gia nhập nhóm Cờ cá ngựa rồi, tôi không thể để bản thân ì ạch mãi được (cười).
- Khán giả cho rằng Trấn Thành đang tận dụng mối quan hệ để nâng đỡ bạn thân - tức nhóm Cờ cá ngựa - tham gia game show, phủ sóng truyền hình. Câu trả lời của anh là gì?
- Giả dụ anh Trấn Thành có giúp tôi và nhóm có thêm show, xuất hiện nhiều trên truyền hình thì điều ấy có gì sai? Tôi không thấy có gì sai cả, đó cũng là một mặt tích cực của cuộc sống mà. Nếu có thể, tôi cũng đưa theo bạn bè của mình, như Otis chẳng hạn, để giúp đỡ họ.
Đừng hỏi tôi anh Thành có tác động gì tới nhà sản xuất hay không. Anh cố ý kéo theo chúng tôi hay đấy là ý kiến của nhà sản xuất, tôi thực sự không biết.
- Tình bạn với Trấn Thành bắt đầu thế nào?
- Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó chơi thân với anh Trấn Thành. Mối duyên bắt đầu từ lần chị Thu Minh đưa theo tôi và Trúc Nhân đi chơi cùng anh ấy.
Tôi cũng lo bị chê là "ké fame" anh Thành, nên mọi người có thể thấy tôi ít khi chụp ảnh riêng với anh ấy. Nhưng khi đi chơi cả nhóm, các anh chị đều muốn chụp hình lưu lại kỷ niệm. Lúc ấy, mọi người đều chụp, chẳng lẽ tôi chạy ra ngoài đứng? Thế thì kỳ quá.
Tôi không chơi với Trấn Thành để được nổi tiếng hơn, thành công hơn. Nếu tôi có suy nghĩ ấy, chắc chắn anh Thành là người đầu tiên nhận ra. Mà nếu biết người ta chơi cùng chỉ để lợi dụng mình thì anh Thành có để yên không? Anh ấy còn muốn đi chơi, trò chuyện và giúp đỡ người đó hay không?
- Nhóm Cờ cá ngựa có quy tắc gì không, đặc biệt khi các thành viên đều là nghệ sĩ có tên tuổi?
- Quy tắc duy nhất mà chúng tôi đặt ra là phải biết điều và sống tử tế. Biết điều chính là nếu thấy điểm xấu của bạn, phải nói trong nhóm để giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Không được biến điểm thiếu sót của bạn bè thành "câu chuyện làm quà" với người khác.
Nhưng vẫn có những tật xấu tôi có thể kể được (cười). Ví dụ, anh Xìn (Trấn Thành) nói nhiều, ăn nhiều. Anh Trúc Nhân xéo xắt, hung dữ. Quang Trung lại hay nhõng nhẽo, nói chuyện nũng nịu. Còn có chị Hari Won, khi chị nói chuyện, tôi phải mất một lúc suy nghĩ, sắp xếp câu văn của chị thì mới hiểu được.
Anh Xìn thương chúng tôi 10 phần thì chị Hari Won cũng thương chúng tôi tới 9. Thương tới mức chúng tôi hay gọi vợ chồng anh ấy là ba má, xưng con.
- Vì thân thiết nên anh nhờ Trấn Thành tham gia vào quy trình sản xuất ca khúc mới, dù Trấn Thành không hề có chuyên môn âm nhạc?
- Anh Thành đã bỏ nhiều tâm huyết để giúp tôi hoàn thiện bài hát mới. Anh ấy góp ý cho tôi về cách hát, cách điều khiển cảm xúc, thậm chí tham gia cả vào quá trình hòa âm phối khí cùng nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ.
Trấn Thành là người yêu âm nhạc vô cùng và luôn khóc khi nghe được những ca khúc hay. Mà tôi cần nhất điều gì khi hát ballad? Đó là cảm xúc, là cách chạm đến tâm hồn khán giả. Tôi nghĩ anh Thành là người hiểu nhất vấn đề này.
- Góp ý về âm nhạc vẫn cần một người có chuyên môn, được đào tạo bài bản hơn chứ?
- Từ lúc đi hát tới nay, hễ có demo bài mới, tôi sẽ đưa cho những người không học về âm nhạc nghe thử. Tôi thường hỏi cảm nhận, suy nghĩ của họ hơn là những người đã quá biết về âm nhạc. Bởi với những người không học nhạc, họ nghe và cảm nhận bằng trái tim, không phải bằng nhạc lý chuyên môn. Họ cho tôi những lời góp ý rất “đời” và đầy cảm xúc.
''Chưa bao giờ có của ăn của để"
- Chơi thân với Trấn Thành, Thu Minh, Trúc Nhân... anh được giúp đỡ những gì?
- Các anh chị giúp đỡ tôi nhiều về kinh tế hoặc cơ hội đến gần hơn với khán giả. Ví dụ, anh Trúc Nhân hay anh Quang Trung có hợp đồng quảng cáo và thấy nội dung phù hợp thì giới thiệu tôi với nhà sản xuất để xuất hiện cùng các anh.
Tôi may mắn khi được anh chị, bạn bè yêu thương. Nhưng tôi cho rằng bản thân phải sống tử tế thì mới được người khác quan tâm. Nếu tôi "cô hồn các đảng", sống không ra gì thì làm sao được giúp đỡ, tạo điều kiện như vậy?
- Đi hát 3 năm, thu nhập của anh hiện nay thế nào, đã dư dả chưa?
- Tôi kiểm soát tài chính không tốt. Tôi không chỉ chi cho bản thân mà còn phải lo cho mẹ và em gái nên phải tiêu khá nhiều. Có lúc, trả các khoản cần thiết và lo cho người thân xong, tôi chẳng còn gì trong người.
Tôi là ca sĩ, nhìn bên ngoài cũng có thể gọi là sáng sủa đẹp trai, mặc quần áo hàng hiệu đấy, nhưng đó chỉ là khoản đầu tư cần thiết cho hình ảnh trước khán giả, cho sự nghiệp đường dài thôi. Tới bây giờ, nếu hỏi tôi dư dả chưa thì thật sự là chưa. Tôi chưa bao giờ có của ăn của để.
- Chưa dư dả và vẫn có lúc "cạn vốn", anh vẫn dám vung tiền mua hàng hiệu?
- Đôi lúc, nhưng phải thích lắm tôi mới mua. Nếu trông thấy món đồ hiệu nào đó ưng ý, tôi sẽ về nhà suy nghĩ một hoặc vài ngày xem bản thân có thật sự cần hay không, có xứng giá tiền không, có phù hợp với tủ đồ và dùng được lâu dài không... Tôi cân đo đong đếm kỹ lắm, không phải đùng cái thích là mua.
- Anh có phải "gồng" lên để theo kịp nhóm bạn chung thường mua sắm đồ hiệu?
- Không bao giờ. Ví dụ chiếc túi nhóm chúng tôi đăng lên mạng hôm trước, thực ra tôi chính là người mua đầu tiên. Sau đó, mọi người thấy đẹp và thích nên mua theo.
Có thể khán giả sẽ nghĩ "nhóm này chảnh chọe quá, mua phải mua hết cả nhóm mới chịu". Nhưng chúng tôi đều là kiểu người thật sự thích mới bỏ tiền mua, như Trúc Nhân không thích nên không mua đó thôi. Không ai bắt ép ai, chúng tôi bảo nhau rằng nếu người nào có thể thì mua chung cho vui, tốt nhất vẫn là tiết kiệm tiền bạc cho bản thân, không được phung phí.
- Vậy món đồ hiệu đắt nhất anh từng "phung phí" là gì?
- Là chiếc đồng hồ giá hơn 100 triệu đồng. Tôi đã nghĩ rất lâu mới dám mua đấy (cười). Mua rồi, tôi mang hầu như mỗi ngày.
Tôi nghĩ đơn giản thế này, nếu sau này tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi có thể bán đi để thu về món tiền nhỏ. Nếu tôi thành công và có khả năng mua thêm nhiều món đắt hơn, thì chiếc đồng hồ ấy sẽ trở thành kỷ niệm quý giá và không thể thay thế về khoảng thời gian tôi vừa bước chân vào nghề.
Tin cùng mục Hậu trường
Tin mới nhất