Hậu trường Thứ 7, 19/09/2020 16:53:25 PM Theo Zing
Nữ diễn viên phim "Cát đỏ" tâm sự 5 năm sang Nhật du học, chị được trải nghiệm và sống cuộc đời khác. Vì vậy, Kim Huyền không hối tiếc với quyết định nghỉ diễn suốt thời gian qua.
Kim Huyền gặp PV khi vừa từ Bình Thuận về TP.HCM quay các tiểu phẩm của đài truyền hình. Nữ diễn viên có vóc dáng nhỏ bé, chuyên trị các vai diễn số phận, cá tính trên màn ảnh nhỏ tâm sự: "Trở về sau 5 năm sang Nhật du học, tôi cảm thấy may mắn khi vẫn có cơ hội làm nghề, được nhận vai diễn hay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh".
Ngất xỉu hai lần khi quay phim
- Trở lại với phim ảnh sau 5 năm vắng bóng, vai diễn Hồng Hoang trong “Cát đỏ” của chị gây ám ảnh người xem về thân phận người phụ nữ chăn bò vùng quê nghèo. Chị đã nhận vai diễn này thế nào?
- Các diễn viên khác nói phải cast nhiều lần đạo diễn mới ưng ý. Với tôi, lần đầu lên gặp đạo diễn, trao đổi về nhân vật, chưa diễn thử, anh ấy đã nói: “Diễn gì, ký hợp đồng đi”. Tôi bật cười hỏi lại: “Em giống cô chăn bò lắm sao”.
Khi đọc kịch bản, tôi đã hình dung được hình dáng, khung của nhân vật. Tôi tự nhủ nhân vật này chắc để dành cho mình. Để nhân vật hiện lên chân thật, tôi nghiên cứu cách đi đứng, thần thái sao cho giống bà chăn bò nhất. Có những câu thoại, tôi xin đạo diễn thay đổi để phù hợp với tâm lý và tự nhiên hơn.
Tôi thích kịch bản của đạo diễn Lưu Trọng Ninh bởi anh ấy không chỉ chú trọng vào dàn nam nữ chính, mỗi nhân vật phụ cũng được chăm chút, có số phận. Anh từng nói: “Nhân vật chính làm nên câu chuyện nhưng nhân vật phụ làm đẹp câu chuyện”.
- Thúy Diễm và nhiều diễn viên trẻ khác trong đoàn bị kiệt sức, phải truyền nước khi quay phim. Chị thì sao?
- Sức khỏe của tôi vốn không tốt. Khi tập trung làm việc, tôi dễ bị mất sức. 5 năm trước, đóng Người đàn bà uống rượu tôi bị ngất xỉu nhiều lần. Trong thời gian quay Cát đỏ, tôi cũng bị ngất hai lần. Tôi cảm giác bao nhiêu năng lượng, cảm xúc dồn nén những năm qua đã được tôi bung tỏa trong vai diễn.
Chọn con đường đi học, tôi chấp nhận đối diện với việc ít có cơ hội quay lại làm nghề. Quy luật đào thải trong nghề này rất khắt nghiệt. Mỗi năm, có thêm hàng loạt diễn viên mới xuất hiện, điều này sẽ đẩy mình ra xa hơn. Nhưng tôi cảm thấy may mắn khi Tổ nghiệp vẫn còn thương, cho tôi cơ hội trở lại trong Cát đỏ.
- Lo ngại bị khán giả lãng quên, biết rõ quy luật đào thải của nghề diễn, tại sao chị vẫn quyết tâm bỏ lại tất cả để sang Nhật 5 năm qua?
- Thời điểm đó, tôi không tìm được vai diễn ưng ý, có chiều sâu. Tôi cảm giác mình đang tồn tại qua ngày với nghề. Tôi tự đặt câu hỏi đang làm gì với cuộc đời mình? Khi làm nghề mà không nhận được những vai diễn khát khao, cơ hội vai diễn hay không nhiều sẽ làm cho mình bị mai một khả năng, niềm tin và lửa nghề.
Đó là lý do tôi nghỉ diễn, đi du học ở Nhật. Tôi cần một bầu không gian, luồng không khí mới. Tôi biết rằng có mất mát nhưng vẫn chấp nhận. Hơn nữa, không làm được điều mình khát khao, tôi cảm thấy bản thân mất sức sống. Tôi sợ khi về già mình phải hối tiếc vì không hành động, thực hiện ước mơ.
- Chị dường như suy nghĩ quá lãng mạn và lý tưởng về nghề diễn. Chị không cần tiền?
- Mỗi người sẽ có hoàn cảnh, mục đích sống và tình yêu nghề khác nhau. Mỗi lần diễn những vai diễn không hay, tôi cảm thấy buồn, mệt mỏi và day dứt.
Tôi nghĩ nghèo một chút cũng được, chứ không muốn nhận vai không như ý. Hơn nữa, tôi không có con cái, áp lực về tiền bạc không nặng nề. Nói chung nhu cầu về kinh tế không cấp bách khi tôi sống một mình.
- Nhưng khi trở lại, bị khán giả, thậm chí đồng nghiệp cũng lãng quên, chị đối diện thế nào?
- Chứng kiến chuyện này ngay thời điểm đầu quay lại, tôi buồn, sốc. Có những đồng nghiệp trẻ chưa từng xem vai diễn trên sân khấu, màn ảnh nhỏ của tôi, có người lại cố tình không nhớ. Lúc đó, tôi chỉ ngồi một góc riêng, đến công việc thì ra làm. Đã trải nghiệm nhiều, những chuyện không như ý đối diện không ít nên tôi cũng cảm thấy bình thường, dễ dàng cân bằng được cảm xúc.
Từ hoàn cảnh của mình, tôi đồng cảm với các nghệ sĩ tiền bối không có nhiều cơ hội làm việc trong thời điểm này. Đó cũng là bài học cho tôi về cách đối nhân xử thế trong nghề.
"Họ bảo tôi điên khi bán nhà sang Nhật học"
- Mất nhiều hơn được, chị có hối tiếc về 5 năm qua?
- Tôi không hối tiếc với những quyết định trọng đại của đời mình. Đúng, tôi đi và bị mất nhiều thứ. Tôi bị mất khán giả, biết bao vai diễn trong 5 năm. Tôi mất một số tiền mà mình tích lũy bao nhiêu năm qua. Thậm chí, tôi bán cả ngôi nhà ở TP.HCM. Bây giờ, tôi về và làm lại từ đầu. Bao nhiêu người nói tôi điên và khùng đấy nhưng tôi không hối hận.
Tôi nghĩ không có lựa chọn nào không trả giá. Tôi có thể không có tiền bạc nhưng ít ra, tôi được trải nghiệm sống ở một nơi mình khát khao, đất nước có nền văn hóa bản thân rất thích. Những ngày tháng trải nghiệm sống một cuộc đời khác vô cùng thú vị.
Thời gian qua đã làm cho tâm hồn, cảm xúc của tôi sống lại. Ngày tháng cô đơn, làm công việc lần đầu thực hiện, nhận đồng lương ít ỏi từ công việc đó, khóc không được khi đi làm việc liên tục nhiều giờ… đó đều là những trải nghiệm đáng nhớ.
- Từ bỏ nghề diễn và làm thêm ở các quán ăn ở Nhật. Sự đánh đổi để lấy trải nghiệm đó có đáng không?
- Mỗi người có nhìn nhận được và mất khác nhau. Tôi có tín ngưỡng về Phật pháp, coi mất và được đều vô thường trong cuộc đời. 20 năm trước, tôi vào TP.HCM với hai bàn tay trắng. Bây giờ, tôi đi Nhật về cũng với hai bàn tay trắng. Nhưng hai bàn tay trắng của hơn 20 năm trước còn cơ cực hơn nhiều, không có cơ hội, kinh nghiệm, bạn bè, mối quan hệ như hiện tại. Như thế, tôi vẫn có lời hơn trước nên bắt đầu lại từ con số không cũng không sao cả.
Tôi vốn thích nghi với hoàn cảnh nhanh nên công việc nào cũng không làm khó mình. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi cảm giác buồn, tủi thân và muốn trở về.
Sau 2 tuần sang Nhật, tôi đã xin làm phụ bếp ở một quán ăn. Tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây vậy, có nên quay về. Nghĩ về chuyện mình từng xin visa khó khăn, nhớ lại lý do mình quyết định ra đi, cảm giác bão hòa khi làm nghề, tôi không cho phép mình bỏ cuộc.
Tôi lãng mạn về vai diễn, nghề nghiệp nhưng suy nghĩ thực tế, biết rằng cuộc sống không tránh khỏi mặt trái. Mình phải chấp nhận điều đó. Tất nhiên, tôi cũng sốc. Và những lúc như thế tôi nhớ nhà và nhớ nghề.
- Thời gian trải nghiệm sống cuộc đời khác ở nước ngoài khiến chị thay đổi những gì?
- Tiếp cận những điều mới, tâm hồn tôi sâu sắc hơn. Tôi nhìn nhận vấn đề nhiều mặt, đa chiều trước khi đánh giá. Trước đây, tôi khá nóng tính, bây giờ trầm hơn. Nhờ quãng thời gian làm việc cực ở Nhật, về nước, tôi chăm sóc mẹ chu đáo.
Mẹ bị đột quỵ hai lần trong thời gian tôi ở Nhật. Không muốn mình phải hối tiếc nên hiện tôi về Bình Thuận sống cùng mẹ. Tôi nghĩ mình có thể làm lại mọi thứ nhưng sẽ không thể có người mẹ thứ hai. Bây giờ, ngoài công việc, tôi ở nhà, nấu cơm, giặt giũ và chăm mẹ. Tôi trở thành một người nội trợ chuyên nghiệp.
Tôi được các sân khấu kịch mời về diễn nhưng chưa thu xếp được thời gian. Thời điểm này, tôi muốn tập trung cho mẹ. Tôi sẽ chọn lọc show diễn để khán giả không quên nhưng vẫn có thời gian cho mẹ.
Thích đàn ông có con riêng
- Trên sân khấu, phim ảnh, chị thường vào các vai diễn đầy số phận, tình cảm éo le. Và điều này dường như vận vào chuyện tình yêu của chị?
- Chuyện tình cảm tôi vẫn tin vào duyên số. Vì vậy tôi sống thoải mái, không sốt ruột. Ngày xưa, tôi suy nghĩ rất cổ hủ về tình yêu. 33 tuổi tôi mới yêu lần đầu. Hai năm sau, mối tình đó tan vỡ. Nghĩ lại, có lẽ lỗi ở tôi phần nhiều.
Tôi ghen tuông, lại muốn chiếm hữu người đó. Tôi cho rằng mình chung thủy, một lòng một dạ với người ta thì họ cũng phải như thế. Không những thế, chứng kiến mọi người xung quanh đổ vỡ quá nhiều khiến tôi sợ. Yêu một người mà mang tâm thế phòng hờ chia tay, đã làm bạn trai cũ bất an.
- Khi chưa tìm được người đàn ông phù hợp, chị có nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân?
- Không bao giờ. Bản thân tôi mất cha từ nhỏ nên luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương. Mẹ dù bù đắp cho tôi nhiều nhưng có những thứ không thể thay thế được người cha. Theo tôi, việc chủ động có con mà tước đoạt quyền có cha của nó là ích kỷ. Một đứa bé sinh ra cần phải có đầy đủ cha và mẹ, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng như ly hôn.
Phụ nữ đừng tự hào có thể thay thế người đàn ông. Bạn có thể có kinh tế đầy đủ, cho con tất cả mọi thứ nó cần nhưng lại không biết nó cần gì. Tôi thà nhận một đứa con nuôi, hơn làm mẹ đơn thân. Khi nhận con nuôi, nghĩa là mang tình thương đến cho một em bé bất hạnh. Còn chủ động sinh đứa con mà không có người cha nghĩa là tước đoạt tình thương của nó.
- Nếu gặp đàn ông có con riêng chị có sẵn sàng chấp nhận?
- Có người phụ nữ không chấp nhận đàn ông đã ly hôn, có con riêng nhưng tôi lại rất thích. Tôi đã lớn tuổi, nếu gặp đàn ông chưa vợ, họ sẽ cần con và gây áp lực sinh con cho mình. Trong khi đó, đàn ông có con riêng không đặt việc có sinh con hay không. Đàn ông có con riêng đến với mình, tôi càng cảm ơn.
Tin cùng mục Hậu trường
Tin mới nhất