Hoa hậu Việt Nam Thiên Nga 1996: Sốc, mất phương hướng khi chồng ra đi

Hậu trường Thứ 5, 27/12/2018 11:09:51 AM Theo Lao động

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1996, Hoa hậu Thiên Nga đã quyết định lựa chọn sang Mỹ du học, lập gia đình và rời xa hào nhoáng của làng giải trí. Tuy nhiên, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1975 không hề suôn sẻ khi người chồng cô yêu thương đột ngột ra đi.

Hoa hậu Thiên Nga.


Cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1996?

- Khi đó, tôi chỉ là sinh viên Đại học Ngoại thương, nhưng danh hiệu đã giúp tôi bước vào thế giới hào nhoáng, có cơ hội tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, từ thiện, giải trí. Tôi quen biết nhiều người thành đạt và cũng trưởng thành hơn về suy nghĩ.

Chị có tiếc nuối khi đã rời bỏ thế giới đó để qua Mỹ?

- Tôi qua Mỹ du học, lập gia đình và muốn tạo dựng nền tảng vững chắc cho gia đình nên hạn chế tham gia những hoạt động giải trí. Khi qua Mỹ, tôi cũng xác định đi học, nuôi dạy con cái nên không thông tin với báo chí là mình đang ở đâu, làm gì.

Thật ra, tính tôi rất ít khi tiếc nuối, không buồn bã vì những gì đã qua. 5 năm hoạt động nghệ thuật, tôi cũng có nhiều kỉ niệm đẹp. Những ai có được hào quang thường sẽ rất khó từ bỏ nhưng tôi lại là người lí trí, logic nên khi nhận thấy thời điểm cần từ bỏ nên đã quyết định qua Mỹ. 

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Thiên Nga.


Công việc hiện tại của chị ra sao?

- Tôi qua Mỹ học quản trị kinh doanh, lấy bằng thạc sĩ và giờ làm cố vấn thương mại của trung tâm phát triển thung lũng điện tử. Tôi cũng nằm trong ban giám đốc của Phòng thương mai Việt - Mỹ.

Ông xã có biết chị là một hoa hậu? 

- Anh biết vì là học trò của bố tôi. Anh theo đuổi tôi 5 năm, ban đầu là bạn bè nhưng khi tôi qua Mỹ, lúc đó anh là giáo sư một trường đại học. Anh cho tôi nhiều kinh nghiệm về học hành, cuộc sống. Đặc biệt, anh rất thông minh, còn tôi bị thu hút bởi những những người đàn ông tài giỏi và thông minh. 

Khi ông xã đột ngột ra đi, chị cảm thấy ra sao? 

- Tới bây giờ là gần 3 năm và tôi cũng đã lấy lại cân bằng. Khoảng thời gian 2 năm, tôi cũng bắt đầu thấy bình thường trở lại. Khi chuyện đó xảy ra, tôi sốc và bị mất phương hướng. Bởi anh là người rất giỏi, có vị trí cao nhưng cơn nhồi máu cơ tim đã làm anh mất quá đột ngột. Sau khi anh đi, tôi cảm thấy cuộc đời vô thường quá. 

Điều gì đã giúp chị vượt qua khó khăn?

- Khi đó, tôi và con như trên mây rơi xuống nhưng tôi nghĩ phải cố gắng đỡ cho bé vì mình là mẹ. Tôi buộc phải bỏ qua tất cả và con quan trọng hơn. Vì con nên tôi không nghĩ đến  bản thân và phải tất cả để con không suy nghĩ tiêu cực. 

Nuôi con một mình tại Mỹ chị có thấy vất vả?

- Đương nhiên là vất vả vì gia đình có cha mẹ, đứa trẻ sẽ có đầy đủ về cả vật chất và tinh thần. Dù không muốn nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi buộc phải làm trách nhiệm của 2 người nhưng cũng không bao giờ than mệt hay khổ. Tôi quan niệm mình cứ chấp nhận hoàn cảnh và xoay chuyển một cách tốt nhất.

Chị có nghĩ sẽ đi bước nữa?

- Hạnh phúc nhất là khi có đôi có cặp, mình cũng từng như vậy. Đôi khi bất hạnh xảy ra không mong muốn. Tôi luôn coi con là quan trọng nhất trên đời nên những chuyện khác chưa nghĩ tới và cũng muốn để tuỳ duyên.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ý kiến bạn đọc