Hậu trường Thứ 5, 23/04/2020 14:35:33 PM Theo Zing
Nữ diễn viên "Thương nhớ ở ai" kể chuyện hậu trường phim và quãng thời gian dài khủng hoảng tinh thần vì chuyện gia đình.
"Tôi tham gia nghệ thuật nhưng liên tục bị ngắt quãng. Mỗi lần quay lại, khán giả lại nhìn tôi với diện mạo khác. Cái tên Hồng Kim Hạnh không phải quá xa lạ nhưng vẫn khiến các đạo diễn cân nhắc khi chọn vai. Ngoài ra, gia đình có nhiều biến cố từ kinh doanh thua lỗ, chuyển nhà, ba bị ung thư phổi, khiến tôi không thể tập trung được", Hồng Kim Hạnh lý giải việc bản thân nhiều lần biến mất khỏi showbiz.
"Từng khổ sở giảm cân bằng tuyệt thực"
- Trong những ngày ở nhà vì ảnh hưởng dịch bệnh, chị làm thế nào để cuộc sống trôi qua không nhàm chán?
- Từ trước đến nay, tôi là người sống chậm, làm mọi việc đều từ từ. Vì vậy, khi thực hiện lệnh cách ly xã hội, tôi không bị bỡ ngỡ hay cảm thấy khó chịu. Ở nhà, tôi nấu ăn, tập thể dục, nghe nhạc, xem phim. Ngoài ra, tôi thử làm những thứ mình từng mong có thời gian để thực hiện như tập chơi guitar, học tiếng Anh.
Thời gian này, tôi nhìn nhận lại nhiều thứ, thử thay đổi bản thân xem sao. Trước đây, tôi bị tăng cân nhiều và nghĩ mình không thể giảm được bởi cơ địa dễ mập, khung xương to. Tuy nhiên, hai tuần ở nhà, tôi tập ăn chay, chăm chỉ tập thể dục, xông hơi và kết quả giảm được 2 kg.
Trước đây, tôi từng khổ sở giảm cân bằng cách uống thuốc, tuyệt thực. Tôi đã thử tuyệt thực trong 6 ngày. Nhưng sau đó, huyết áp của tôi bị giảm, ăn nhiều hơn và mập hơn. Từ đó, tôi nhận ra giảm cân mà không tập luyện là phản khoa học, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
- Khi sống chậm mang lại cho chị những suy nghĩ gì khác?
- Thời gian không đi diễn cũng ảnh hưởng thu nhập nhưng tôi nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Tôi nghĩ mình đang có nhiều nguồn năng lượng tốt hơn, để chuẩn bị cho sự trở lại. Trước đây, tôi từng rơi vào vòng luẩn quẩn kiếm tiền, khi nào lấy chồng, bao giờ có vị trí tốt hơn trong showbiz. Và tôi càng nghĩ, càng mong thì càng rối.
Nhờ đọc sách về nhân quả, đạo Phật, tôi nghĩ mình cần tối giản mọi thứ, kể cả suy nghĩ và nên tập trung vào điều mình muốn. Tôi nhận ra càng mong cầu nhiều, thiếu sự tập trung khi vừa đóng phim, kinh doanh, làm MC, học làm báo… thì khó có thành quả tốt. Làm nghệ sĩ đa năng cũng tốt nhưng tôi nghĩ mình cần có vai diễn để đời hoặc một bài hát ghi dấu ấn với khán giả.
- Chị đóng nhiều vai chính từ năm 19 tuổi, tự tin về giọng hát nhưng thử lý giả vì sao mãi vẫn chưa toả sáng?
- Trước đây, tôi nhút nhát, ít tiếp xúc với mọi người. Do đó, tôi mất nhiều mối quan hệ. Hơn nữa, tôi tham gia nghệ thuật bị ngắt quãng, mỗi lần quay lại với diện mạo khác. Cái tên Hồng Kim Hạnh không phải quá xa lạ nhưng vẫn khiến các đạo diễn cân nhắc khi chọn vai. Bản thân tôi cũng không nhạy bén về công nghệ thông tin, các trang cá nhân của mình ít cập nhật hình ảnh.
Gia đình có nhiều biến cố từ kinh doanh thua lỗ, chuyển nhà, ba bị ung thư phổi, khiến tôi không thể tập trung được. Sau khi đóng phim Thương nhớ ở ai, Tiệm ăn dì ghẻ, tôi mới chính thức trở lại.
- Phim "Thương nhớ ở ai" từng gây tranh cãi về việc diễn viên không mặc áo ngực. Một số ý kiến cho rằng hình ảnh của chị bị ảnh hưởng?
- Tôi nghĩ đó là bộ phim tốt, của một ê-kíp làm việc có tâm. Việc diễn viên không mặc áo ngực nhằm đảm bảo đúng hoàn cảnh, thời gian của phim miêu tả. Tôi tin khán giả sẽ nhìn thấy sự làm việc nghiêm túc của tôi và đoàn phim.
- Chị làm quen với việc mặc áo yếm mỏng manh xuất hiện trước máy quay thế nào?
- Ban đầu, tôi rất ngại. Tôi đã lén ra ngoài, dùng miếng dán ngực. Tuy nhiên, trợ lý đạo diễn đã biết và nhắc nhở. Từ đó, tôi phải thực hiện nghiêm túc. Nhưng cũng vì ngại, suốt thời gian quay phim, tôi thường phải khom lưng. Và điều này dường như hợp với tính cách của nhân vật Hơn.
Bỏ nghề vì gia đình phá sản, cha mất
- 6 năm qua, chị thường xuyên có giai đoạn im lắng, dường như bỏ nghề. Có thông tin chị đã lấy chồng Việt kiều. Chuyện này đúng sai thế nào?
- Thời điểm im ắng đó, tôi chọn cách sống vì gia đình. Ba mẹ muốn tôi học thêm tiếng Anh để trở thành một MC song ngữ, làm kinh doanh rồi sau đó lấy chồng. Lúc đó, tôi cũng được bà con ở Mỹ, Australia mai mối khá nhiều người.
Khi ấy, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ, ba bị bệnh nặng. Để chữa trị cho ba, bao nhiêu của cải đội nón ra đi. Một số người sẵn sàng lo cho tôi có cuộc sống đủ đầy nếu tôi đồng ý kết hôn. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận sống với người mình không có tình cảm. Tôi đã từ chối tất cả, để tự đi bằng đôi chân của chính mình.
- Chị vực dậy tinh thần ra sao sau khi cha mất, việc kinh doanh của gia đình bị phá sản?
- Tôi trải qua 13 lần chuyển nhà. 5 lần đầu, dù chuyển nhà, vẫn còn là nhà của mình. Sau đó, tất cả là nhà thuê. Tôi như bị tự kỷ ám thị, không trò chuyện với ai, cũng không có ai để tâm sự. Có thời gian, tôi vừa đi đường vừa khóc, trong túi chỉ còn 20.000 đồng.
Tôi không dám khóc trước mặt mẹ và em trai. Tôi đã là lao động chính cho cả gia đình trong thời gian dài. Nếu tôi gục thì mẹ và em sẽ ra sao. Để tìm kiếm năng lượng tích cực, tôi coi phim, đọc sách, làm MC cho một kênh truyền hình của báo. Khi đi làm, có những mối quan hệ mới, tôi bớt buồn, không suy nghĩ tiêu cực. Tôi bắt đầu quay lại với phim ảnh.
- Đóng phim không nhiều, chị làm thế nào để ổn định được kinh tế sau nhiều khủng hoảng?
- Ngoài đóng phim, buổi tối, tôi còn đi hát. Ngoài ra, tôi kinh doanh thêm, nhận làm MC cho một số công ty. Nhiều khi khó khăn, cũng ngước mắt lên hỏi ông trời tại sao con lại khổ thế này. Do khó khăn về kinh tế, đôi khi tôi bị tự ti về bản thân, tự ti về hoàn cảnh của mình. Nhưng bây giờ tôi đã thông suốt tư tưởng, nhìn vào điểm mạnh của mình để cố gắng, không khổ sở vì khuyết điểm nữa.
- Là người sống vì gia đình, từng hy sinh sự nghiệp để làm theo mong muốn của cha mẹ. Vậy tại sao chị lại không sống cùng mẹ và em trai?
- Gia đình tôi rất truyền thống nên khi sống chung, tôi không thoải mái quyết định cuộc đời của mình. Tôi thích không gian thoáng, riêng tư để mình sáng tạo nghệ thuật. Mẹ tôi không giận mà chỉ mong muốn tôi sớm lấy chồng. Mỗi lần gọi điện thoại, bà luôn hỏi tôi bao giờ lấy chồng?
- Vậy chuỵện tình yêu hiện tại của chị ra sao?
- Tôi thuộc tuýp hơi khó mở lòng với bạn trai. Trước đây, tôi hầu như không yêu. Khi học năm nhất đại học, tôi quen một du học sinh. Tuy nhiên tình cảm chưa đậm sâu. Sau đó, tôi được mai mối, tôi cũng sợ. Tôi từng có suy nghĩ muốn tìm một người yêu mình sâu đậm, tổ chức đám cưới và gắn bó đến đầu bạc răng long. Bây giờ, tôi thấy mong ước đó thật xa vời và lý tưởng. Mọi thứ trên đời, kể cả tình yêu đều phụ thuộc vào duyên số. Mục tiêu trước mắt của tôi vẫn là công việc.
Tin cùng mục Hậu trường
Tin mới nhất