Hậu trường Chủ nhật, 15/12/2019 23:45:05 PM Theo Zing
Diễn viên Kim Thư thú nhận đã trải qua thời gian dài khó khăn cùng cực. Chị phải ở nhà thuê, mưu sinh bằng nghề bán xôi, cơm phần.
Sau nhiều năm im ắng, xa rời màn ảnh, Kim Thư mới có cuộc trò chuyện thân tình với báo chí vào đầu tháng 12. Sau 7 năm vắng bóng, quẩn quanh với bếp núc, món ăn, vóc dáng có thể tròn trịa hơn trước nhưng nhan sắc của chị vẫn mặn mà. Nữ diễn viên trải lòng về thời gian hậu ly hôn Phước Sang, quá trình vươn lên từ bùn đen.
Chia tay Phước Sang vì hôn nhân không có tiếng nói chung
- Sau khi ly hôn anh Phước Sang, chị chọn cách rời xa màn ảnh, trở thành một đầu bếp chính hiệu. 7 năm qua, chị đã sống thế nào?
7 năm trước, biến cố xảy ra, gia đình tan vỡ tôi phải trốn vào vỏ ốc, sợ cả thế giới. Trước đó, có thể nói Kim Thư là một tiểu thư cũng không sai. Từ nhỏ, cuộc sống của tôi sung sướng lắm. Đến khi biến cố xảy ra, tôi đỡ không nổi. Nặng nề nhất là bước ra khỏi một cuộc hôn nhân nhưng không có tiền.
Trong cuộc sống, một lúc nào đó chúng ta có thể tuyên bố tiền không phải là tất cả nhưng khi không có một đồng nào thì tiền rất quan trọng. Tôi rơi vào hoàn cảnh cùng cực nhưng không thể vật vã, chờ sự thương xót của mọi người. Tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ vượt qua.
Lúc đó, anh em, bạn bè hứa cho mượn tiền, thậm chí cho hẳn nhưng tôi đã từ chối. Nếu nhận ơn đó, tôi sẽ mang theo suốt đời. Tôi quyết định chống chọi theo cách riêng của mình. Tôi mở quán bán xôi và cơm phần.
- Vì sao chị phải ra đi tay trắng, khi chị và anh Sang độc lập tài chính, gia đình chị cũng khá giả?
- Cuộc hôn nhân của Kim Thư và Phước Sang không có ngôn ngữ chung. Và tài chính tuy độc lập nhưng đã là vợ chồng, cần nhất phải chia sẻ với nhau lúc khó khăn. Anh ấy là cha của con mình, bất luận thế nào tôi cũng phải cứu trước.
Tôi đã làm hết mức có thể để cứu anh Sang. Tôi mong sao anh Sang thoát khỏi biến cố đó. Khi anh thoát, hai đứa con sẽ có sự tự tin hơn trong cuộc sống. Nhưng những gì tôi giúp anh Sang chỉ là con số quá nhỏ so với số nợ mà anh vướng.
Lúc ấy, không chỉ gia đình riêng rơi vào đường cùng, gia đình lớn của tôi cũng khó khăn. Đúng là hoạ vô đơn chí, mọi thứ đổ ập cùng lúc khiến tôi không thể đứng vững. Nhưng trong lúc rơi xuống bùn đen, tôi vẫn rất lỳ lợm. Tôi chưa bao giờ thoả hiệp với sự thất bại, từ bỏ.
- Chị nói chị cứu anh Sang rồi vẫn ly hôn, tại sao?
- Chuyện ly hôn lại không liên quan đến tiền bạc. Tôi nghĩ mình chỉ được sống đúng một lần, phải sống sao cho hạnh phúc, thoải mái nhất. Tôi cứu như vậy không có nghĩa là yêu và phải kéo dài một cuộc hôn nhân mà cả hai nghĩ rằng nên kết thúc. Tôi sống cho cuộc đời của mình, chứ không vì bộ mặt xã hội hay nhằm chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi vẫn hạnh phúc. Trong cuộc sống hôn nhân cần một tiếng nói chung, sự chia sẻ.
- Nhiều ý kiến cho rằng chị chia tay để trốn nợ?
- Tôi nghĩ mình nên im lặng hơn là giải thích. Người đã hiểu thì sẽ hiểu, còn không, mình giải thích thế nào cũng vô nghĩa. Không nhất thiết phải nói trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng để mọi việc thêm rắc rối. Cuộc đời con dài, đến một lúc nào đó mình có thể nói lại như ngày hôm nay chẳng hạn. Tôi đã giúp anh Sang hết những gì mình có, nên mọi thứ cũng rất nhẹ lòng
7 năm không mua quần áo, túi xách
- Khi không có tiền, phải ở nhà thuê, tâm trạng của chị như thế nào?
- Tiền không có, tôi bán xôi, gà luộc và phải tự làm tất cả mọi công đoạn. Có lúc, tôi tước lá, bị rách tay, chảy máu. Đôi khi, tôi làm từ 3h sáng đến 6h chiều đến quên ăn cơm. Tôi suy sụp, òa khóc và tự hỏi tại sao cuộc đời thay đổi nhanh như thế. Từ một người chưa bao giờ ủi đồ, được gia đình chăm sóc như công chúa, tôi rơi vào cảnh quá khổ, bế tắc. Nhưng tôi phải tự nhủ mình phải cố gắng. Nếu bản thân cứ ủ rũ sẽ khiến mẹ, chị gái mất năng lượng. Và có buồn, khóc thế nào thì tới giờ tôi vẫn phải đi giao gà, bán xôi.
- Trong 7 năm đó, đâu là khó khăn nhất của chị?
- Nghĩ về quá khứ tôi vẫn nổi da gà. Có thời điểm, tôi đứng trước tủ đồ 30 phút, không biết mặc gì vì quá nhiều để lựa chọn. Nhưng thời gian qua, tôi cũng đứng trước tủ đồ nhưng không có quần áo “ra hồn” để mặc. Tôi phải hy sinh những ham muốn thông thường. Có phụ nữ nào không thích đồ đẹp đâu nhưng tôi không sắm sửa gì. Tôi phải mặc áo đồng phục của nhà hàng để che đậy việc mình không có đồ đẹp. Tôi điệu làm sao khi mẹ và chị gái mình đều khó khăn.
Bạn tin không, hơn 7 năm nay, tôi không sắm được một cái túi đẹp. Tôi cảm giác mình như cô gái chân phèn, mộc mạc. Nếu cứ sĩ diện, tôi lấy tiền đâu gửi về cho gia đình. Mục đích quan trọng của tôi là vượt qua khó khăn, bảo vệ gia đình.
- Chị rút ra những điều gì sau khi trải qua thăng trầm?
- Cuộc sống đã nặng nề rồi, cần phải có tinh thần lạc quan. Giai đoạn đó, tôi vượt qua bằng cách không nghĩ gì về quá khứ. Mình chấp nhận đối diện với khó khăn một mình dù phải bước đi một cách siêu vẹo, đau đớn. Thử thách là vốn sống, trải nghiệm to lớn cho tôi.
Chẳng hạn, khi tự lựa chọn hải sản, tôi biết chọn như thế nào. Trước đó, tôi thường chỉ tay 5 ngón, đâu biết đến công việc tay chân. Tôi muốn mọi thứ hoàn thành nhanh, được việc của mình mà không quan tâm nhân viên thế nào. Bây giờ, tôi có thể tự làm mọi việc nhỏ nhặt, hiểu được cái khó của các em. Tôi ý thức mình chẳng là ai, khó khăn cũng không là gì so với người khác.
Đã có bạn trai hai năm qua
- Sau ly hôn, hai bé Đô La và Euro do anh Phước Sang chăm sóc. Điều này có khiến chị và hai con có khoảng cách?
- Khi chia tay, anh Sang có nguyện vọng muốn được nuôi con. Thực tế, hai bé được ba và gia đình nội yêu thương. Hàng tuần, tôi vẫn gặp con. Trẻ con ở gần ai thì đặt tình cảm cho người đó nhiều hơn là đương nhiên. Con thương ba cũng là điều tốt. Còn những gì con chưa hiểu thì sau này con sẽ hiểu. Sự thật mãi sẽ là sự thật. Và thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Ở Việt Nam có định kiến rằng sau ly hôn, mẹ không nuôi con là không thương con. Tôi nghĩ mỗi hoàn cảnh, mình phải đưa ra quyết định đúng đắn. Tại sao tôi không chọn cho con mình cuộc sống bình yên, có một ngôi nhà? Nếu theo tôi, sống cùng mẹ trong nhà thuê, khó khăn chồng chất có phải tội nghiệp các bé?
- Trong những năm qua, anh chị có nhiều lần hội ngộ vì hai con?
- Cả hai người đều bận rộn việc riêng nên ít gặp lắm. Trong tâm niệm của mình, tôi luôn hướng về hai con, cố gắng, đấu tranh hết sức để hai con được sung sướng. Chúng từng phải chứng kiến giông bão của gia đình.
- Anh Phước Sang đã có cuộc sống mới, còn chuyện tình cảm của chị thế nào sau nhiều năm giông bão?
- Mình nên tôn trọng quá khứ và càng tôn trọng hiện tại. Nếu nói không có người yêu mới là nói xạo. Đúng, tôi đã có bạn trai nhưng tôi chưa muốn nói nhiều về mối quan hệ này.
- Chị và bạn trai mới đã hẹn hò được bao lâu?
- Tôi không phải người còn trẻ mà bừa bãi trong mối quan hệ. Người tôi chọn hẳn phải mang đến cho mình sự vui vẻ, hạnh phúc, ít nhất trong thời điểm này. Tương lai thế nào mình không biết được nên tôi không thích nói trước.
Tin cùng mục Hậu trường
Tin mới nhất