Hậu trường Chủ nhật, 02/01/2022 22:35:01 PM Theo Lao động
2021 quả đã tặng cho tuổi 19 của Mỹ Anh thật nhiều quà “khủng”: Á quân The Heroes mùa đầu – nơi Mỹ Anh là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại là thí sinh duy nhất kiêm luôn cả hai vai trò ca sĩ và nhà sản xuất; bản cover “Real Love” cùng Khắc Hưng gây bão TikTok và chinh phục các bảng xếp hạng; được vinh danh hình ảnh tại Quảng trường Thời đại, New York trong chiến dịch EQUAL của Spotify trước khi hiện diện tại Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds, Los Angeles bên cạnh các đại diện đình đám đến từ các nước và mới nhất là lời mời góp giọng tại ASEAN KOREAN Music Festival...
Một bệ phóng đầy hứa hẹn sau mới chỉ hơn 1 năm chính thức gia nhập V-pop, đủ để gương mặt GEN Z sinh năm 2002 này tràn đầy tự tin chào đón tuổi 20.
“Quá nhanh, để muốn được đi chậm lại”
Vẻ như Covid đã không làm gì được Mỹ Anh trong một năm gần như “lội ngược dòng” đại dịch?
- Một năm có thể nói là toàn những may mắn tự dưng “rơi vào đầu” mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên và đôi lúc chỉ biết bật khóc vì tin vui đến quá bất ngờ. Mọi thứ đúng là đến quá nhanh với tuổi 19 của tôi và tôi cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều sau chỉ một năm. Trong đó có 8 tháng đồng hành cùng The Heroes, đúng là nhờ vào áp lực thi thố, áp lực deadline mà tôi đã có được động lực làm nghề một cách năng suất nhất có thể: Chưa bao giờ tôi có thể làm được nhiều nhạc đến thế, học được cùng lúc nhiều thứ đến thế trong một thời gian ngắn thế.
Thật ra thì trước đó tôi cũng đã từng là một “nạn nhân” của Covid khi cũng vì nó mà tôi đã phải gác lại kế hoạch nhập học Berklee - ngôi trường trong mơ của tôi, cũng là nơi chị Anna của tôi đã tốt nghiệp, vì lúc đó đại dịch đang hoành hành nước Mỹ và Việt Nam thì lại đang tương đối an toàn. Năm sau đó, khi tình hình Covid ở Mỹ dịu hơn và tôi có thể lên đường nhập học thì mẹ cho biết mẹ không thể cùng lúc gánh học phí cho cả hai anh em, do anh Duy tôi lúc đó đã chuyển sang học tiếp doctor và mức học phí phải trả cao gấp đôi bậc đại học.
Nhưng quả đúng như người ta nói, “trong cái rủi có cái may”, tuổi 19 của tôi sau đó đã được bù đắp trên cả mong đợi.
Mọi thứ đến quá nhanh với một người trẻ liệu có là quá tốt?
- Quản trị thời gian rõ ràng luôn là bài toán khó với một người trẻ. Tôi từng chứng kiến bố tôi có thể ngồi làm việc hàng tiếng tại phòng thu, trong một sự tập trung tuyệt đối, và bố cũng đã có được thành công cùng mẹ và ban nhạc của bố, các cộng sự của bố, thế hệ của bố, những đứa con của bố...; còn tôi và thế hệ của tôi nhiều khi khó có được sự tập trung cao độ như vậy. Chúng tôi phần đa đã để mình bị phân tâm quá nhiều bởi những lượt like, lượt share trên mạng xã hội mà đôi khi mất kiểm soát với tốc độ riêng của mình, cảm xúc thật của mình. Trong một ca khúc chưa phát hành của tôi vì thế có câu “...khiến tôi muốn sống chậm lại”. Đó đôi khi là một mong ước rất thật của tôi sau những gì vừa đến quá nhanh.
Nhưng ít nhất thì giờ người ta cũng có thể gọi thẳng tên Mỹ Anh, mà không cần phải thêm “dấu mở ngoặc”: Con Anh Quân – Mỹ Linh?
- Dù họ có gọi thế hay không thì bố mẹ vẫn luôn ở trong trái tim tôi. Điều đó quan trọng hơn việc những cái tên có đứng cạnh nhau hay không. Tôi nhớ, sau hôm tôi biểu diễn xong và gọi về cho mẹ, mẹ tôi đã khóc lặng đi không nói được câu nào, mãi sau mẹ mới nói được mấy chữ đứt quãng: “Mẹ rất tự hào về con”. Khi bạn có bố mẹ là những đồng nghiệp lớn, thì lời khen đó không chỉ đơn thuần là mẹ khen con, và tôi tuyệt đối hạnh phúc vì điều đó, thay vì áp lực.
Cùng mẹ (Diva Mỹ Linh) trên sân khấu.
“Đến giờ tôi vẫn... nhút nhát”
Có thể nói 2021 gần như đã “hô biến” Mỹ Anh từ một cô bé nhút nhát năm nao vụt lột xác thành một cô nàng nổi loạn cá tính trên sân khấu. Chỉ có thể là do âm nhạc, hay chính là tuổi trẻ?
- Thật ra thì đến giờ này tôi vẫn nhút nhát. Suốt một thời gian dài tôi thậm chí đã từng nghĩ: chắc mình sẽ hợp làm một công việc giống như của bố, hơn là của mẹ; sẽ là phòng thu, thay vì sân khấu... Nhưng rồi kể từ sau cú hích “Got You” (thật ra ban đầu chỉ là một bài thi tốt nghiệp ở trường) được khán giả đón nhận, tôi đã tự hỏi mình rằng: Nếu chỉ vì sợ áp lực mà từ bỏ đam mê, liệu có đáng? Biết đâu có một ngày nào đó tôi có thể cũng sẽ cảm thấy thoải mái dưới ánh đèn sân khấu, để nói lên tiếng nói của mình?
Tôi cảm thấy trong tôi dường như luôn có những con người khác nhau để tôi luôn tò mò và không thôi ngạc nhiên trước chính mình. Vài ngày trước buổi biểu diễn tại Mỹ, tôi đã khóc rất nhiều vì... sợ. Cơ hội ấy lớn quá, sân khấu ấy lạ quá, khán giả ấy khác quá, như là tôi không thể thuộc về, tôi khó mà làm được... Vậy mà lạ thay, khi bước lên sân khấu, tôi gần như không run nữa. Lần đầu tiên tôi được thấy khán giả rõ và gần đến như vậy, từ một sân khấu ngoài trời, trong một show diễn ban ngày, và điều quan trọng là năng lượng của tôi trùng khớp với năng lượng của khán giả. Đó là lúc tôi cảm thấy mình tự tin nhất và quên bẵng đi con người nhút nhát vốn dĩ của mình.
Học trường quốc tế từ bé, sáng tác bằng tiếng Anh mang hơi hướng US-UK, bước lên sân khấu trong một diện mạo “Tây từ đầu tới chân”... - Đó là câu chuyện sở thích, sở trường, hay là cả một chiến lược đi xa hơn của một “con nhà”, “ngựa chiến”?
- Khi quyết định cho ba chị em tôi theo học trường quốc tế (riêng tôi còn học từ mẫu giáo), thì mong muốn của bố mẹ tôi chỉ đơn giản là: Ở một nơi mà người ta không biết Mỹ Linh – Anh Quân là ai, thì chúng tôi sẽ được làm những đứa trẻ bình thường, phát triển bình thường và nếu như không thể tỏa sáng, thì đấy là câu chuyện riêng của mỗi chúng tôi mà không nên là do một sức ép nào khác.
Ở vào thế hệ của tôi và trong một thế giới phẳng như chúng ta đang sống hôm nay, việc sáng tác bằng tiếng Anh, hay vẻ ngoài, phục sức có phần “lai Tây”... - theo tôi cũng là một việc hết sức bình thường, với bất kỳ một người trẻ nào.
Nhưng nếu để nói tôi là một cô gái “Tây từ đầu đến chân” thì tôi phản đối. Tôi sinh ra ở Việt Nam, đã sống một phần đời quan trọng ở đây, và hơn hết là đã được nuôi dạy bởi bố mẹ tôi, ông bà tôi, những người có triết lý sống thuần Việt nhất mà tôi từng biết, thì cái chất Việt đó tự bản thân nó đã có sẵn trong máu của tôi rồi. Đến chị Anna của tôi mà còn thuần Việt được thì không có lý gì mà tôi lại thành một “cô Tây” cả!
Nhưng ít nhất, 2022 đã thêm lần nữa mở ra một cơ hội cho Mỹ Anh được quay lại Mỹ?
- Đúng là cơ hội đã được mở ra nhưng tôi nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để công bố. Trước mắt, vào tháng 2 tới, anh rể tôi (nghệ sỹ chơi tróng và là một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ - P.V) sẽ về nước để giúp tôi thực hiện album đầu tay gồm những sáng tác bằng tiếng Anh của tôi, dự kiến sẽ phát hành vào tháng 8.2022 bởi một hãng đĩa lớn. Nhưng trước khi có thể quay lại Mỹ bằng âm nhạc thì tôi sẽ cùng gia đình quay lại Mỹ để... dự đám cưới của chị Anna và anh Eric vào tháng 5 tới, vì chị ấy đã may mắn tìm được “Real Love” (Tình yêu đích thực) của đời mình...
Cảm ơn Mỹ Anh và chúc cho tuổi 20 của Mỹ Anh sẽ lại đầy gặt hái trong năm 2022 này!
“Lần đầu tiên tôi được thấy khán giả rõ và gần đến như vậy, từ một sân khấu ngoài trời, trong một show diễn ban ngày, và điều quan trọng là năng lượng của tôi trùng khớp với năng lượng của khán giả. Đó là lúc tôi cảm thấy mình tự tin nhất và quên bẵng đi con người nhút nhát vốn dĩ của mình...”.
Tin cùng mục Hậu trường
Tin mới nhất