Hậu trường Thứ 6, 13/12/2019 10:35:06 AM Theo Ngôi sao
'Em bé Hà Nội' Lan Hương sử dụng phương pháp căng chỉ để có da mặt đẹp chứ không can thiệp dao kéo nhằm níu giữ tuổi trẻ.
- Sau vai mẹ chồng trong 'Ngược chiều nước mắt', cuộc sống của chị thế nào?
- Hiện tôi vẫn đi dạy mỗi tuần ba buổi tại Đại học Sân khấu Điện ảnh. Xuất thân là diễn viên, trải qua 20 năm làm đạo diễn, giờ đây đứng lớp, tôi phải trau dồi nhiều kiến thức sư phạm để có thể đảm nhiệm tốt vai trò người thầy. Khóa tôi nhận dạy đã đi được nửa chặng đường, còn một năm nữa các em sẽ tốt nghiệp. Ngoài ra tôi dành thời gian nghỉ ngơi. Trước đây có hội họa làm nguồn vui nhưng lâu rồi tôi chưa vẽ lại.
NSND Lan Hương (đeo kính) trong phim 'Ngược chiều nước mắt'. |
- Chị đã nhận thêm lời mời đóng phim nào chưa?
- Có vẻ khán giả vẫn chưa quen với hình ảnh Lan Hương trong vai mẹ chồng, vừa khó tính, vừa già. Mọi người cứ thắc mắc "sao Lan Hương trông lớn quá" mà quên mất nhiều năm trôi qua, tôi hiện đã 56 tuổi. Chính vì khán giả chưa quen tạo hình đó, thành ra các đạo diễn cũng ngại. Bởi vậy đến nay tôi chưa nhận thêm kịch bản nào cả.
Lúc vào vai mẹ chồng trong Ngược chiều nước mắt, tôi phải hóa trang làn da, mái tóc... cho già đi. Khi đăng ảnh đời thường lên trang cá nhân, nhiều người lại trầm trồ "sao Lan Hương trẻ thế". Rồi họ đồn đoán tôi "đập mặt làm lại" hay sử dụng dao kéo. Sự thật tôi chẳng làm gì ngoài đi căng chỉ da mặt - một thủ thuật đơn giản.
- Cảm giác của chị ra sao trước những lời bình luận đó?
- Tôi gần như là người cuối cùng trong giới nghệ sĩ đi làm đẹp nhưng lại trở thành tâm điểm chú ý. Rất nhiều bạn bè diễn viên đã làm, thấy hiệu quả mới giới thiệu cho tôi. Ban đầu tôi rất bực mình nhưng sau đó mặc kệ. Giờ tôi hoàn toàn thoải mái trước những lời bình phẩm của mọi người.
- Có ý kiến cho rằng Lan Hương muốn giữ mãi hình ảnh 'Em bé Hà Nội' nên tìm cách níu kéo tuổi trẻ. Chị nghĩ sao về điều này?
- Xin đừng cho rằng vì tên tuổi Lan Hương gắn với "Em bé Hà Nội" mà tôi sợ già. Ai cũng sợ già cả thôi. Nhưng tôi nghĩ già có nét đẹp tuổi già, trẻ có cái hay tuổi trẻ. Tôi không hy vọng mình về lại tuổi đôi mươi, mười tám nhưng vẫn muốn khán giả nhìn thấy thành quả mà Lan Hương cố gắng giữ gìn. Mà không chỉ riêng tôi, các nghệ sĩ khác cũng vậy, muốn giữ gìn nhan sắc để xuất hiện đẹp nhất trước khán giả.
Ngày trước chúng tôi thi vào ngành điện ảnh phải vượt qua 10.000 đối thủ. Từ đó chọn ra 44 người, lúc tốt nghiệp còn 10 người. Nói thế để bạn hiểu các ứng viên phải trải qua cuộc tuyển chọn kỹ lưỡng từ đôi mắt, cái mũi cái miệng, dáng đi, giọng nói... sao cho hoàn thiện nhất. Vậy mà nhìn xem, bây giờ ra đường mười cô đẹp cả mười. "Vơ" đâu cũng được một cô xinh để làm diễn viên, hoặc không xinh thì làm diễn viên một thời gian sẽ xinh. Vậy rõ ràng các cơ sở thẩm mỹ họ kiếm tiền từ đâu chứ trông chờ gì vào mấy "mống" Lan Hương, Thanh Quý...
Nhan sắc hiện tại của NSND Lan Hương. |
- Nhiều người đi làm đẹp nhưng chỉ riêng Lan Hương bị phản ứng, chị có nghĩ dư luận đang khắt khe với mình?
- Tôi nghĩ việc khen chê của khán giả hay bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông. Khi họ thấy một thông tin chê, họ sẽ chê và ngược lại. Chính thế lúc đầu tôi bực mình khi bị đồn nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh và không còn buồn nữa.
- Ngoài phương pháp đã chia sẻ, chị có bí quyết gì để giữ gìn nhan sắc?
- Bí quyết của tôi là luôn hồn nhiên. Kể từ khi về hưu, tôi thấy mình trẻ ra chục tuổi. Hai năm nay, tôi không còn lo cơm áo gạo tiền cho diễn viên trong đoàn. Không phải nghĩ đoàn đi diễn ở đâu, diễn vở gì, xin kinh phí thế nào, lương của mọi người bao giờ có... Đôi lúc tôi nghĩ "ngày trước mình như bị trời đày", nhưng lại tự nhủ con người sinh ra là để làm việc, mà làm việc thì chắc chắn phải suy nghĩ rồi.
Lan Hương hồi trẻ bên con gái. |
- Mối liên hệ của chị với con gái hiện sống ở nước ngoài thế nào?
- Con gái tôi 39 tuổi, là kế toán, đã có gia đình riêng tại Đức. Con tôi sang nước ngoài từ năm 6 tuổi để sống cùng bố đẻ nên tính cách hướng ngoại theo phong cách phương Tây, hồn hậu, dễ tin người.
- Chị dành sự quan tâm đến con ra sao trong hơn 30 năm xa cách?
- Thời đó sang nước ngoài rất khó nên khi có cơ hội, tôi kìm nén thương nhớ để gửi con đi. Con sang Đức năm 1988 thì bắt đầu từ năm 1990, tôi liên tục bay sang gặp. Sau này cũng thế, con gái thường xuyên về Việt Nam thăm mẹ. Chúng tôi không tâm sự kiểu thủ thỉ nhưng thường xuyên hỏi han, trò chuyện. Bởi vậy tôi không cảm thấy tình cảm mẹ con xa cách hay thiệt thòi.
- Chị động viên và hỗ trợ con gái bằng cách nào khi con bắt đầu hành trình làm mẹ?
- Từ xưa tôi vốn không thích cuộc sống của một vú em nên khi con gái sinh nở, tôi bay sang chơi một tháng nhưng chủ yếu hỗ trợ tinh thần. Con gái tôi rất tự lập, không cần nhờ giúp việc vẫn một mình đảm đương mọi thứ. Ở Đức, trẻ con mới sinh được bác sĩ ghé thăm liên tục nên tôi không phải động tay vào việc gì.
Tin cùng mục Hậu trường
Tin mới nhất