Hậu trường Thứ 5, 04/06/2020 22:08:44 PM Theo Zing
Chia sẻ về kỷ niệm hơn ba tháng quay phim trong rừng, diễn viên Thúy Hằng cho biết mỗi khi ngâm mình xuống suối, cô phải uống rất nhiều nước gừng.
Thúy Hằng từng ghi dấu ấn với vai Yến trong Cuộc đời của Yến. Vai diễn đã mang về cho cô giải thưởng Bông Sen Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX.
Tuy nhiên, sau phim này, Thúy Hằng gần như "mất tích" suốt 4 năm. Mới đây, cô trở lại màn ảnh, đảm nhận vai nữ thanh niên xung phong trong bộ phim về chiến tranh - Truyền thuyết về Quán Tiên. Phim vừa đoạt Cánh diều bạc ở giải Cánh Diều của Hội Điện ảnh VN.
Thúy Hằng chia sẻ về những trải nghiệm khi quay phim trong rừng, phải giảm cân để vào vai.
"Lần đầu tiên tôi ở trong một khu rừng lâu như vậy"
- Bốn năm kể từ “Cuộc đời của Yến”, khán giả không thấy chị xuất hiện trên màn ảnh. Cơ duyên nào đưa chị trở lại với vai nữ thanh niên xung phong trong “Truyền thuyết về Quán Tiên”?
- Những năm qua, tôi vẫn nhận được lời mời đóng phim nhưng có lẽ duyên chưa đến. Tôi từng từ chối tham gia Quỳnh búp bê vì thấy kịch bản không phù hợp với mình. Đối với tôi, phim ảnh đúng nghĩa là đam mê, là một cuộc dạo chơi. Khi nào có cảm xúc, tôi sẽ tham gia.
Với bộ phim lần này, đầu tiên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nhắn tin cho tôi hỏi "Chị có trẻ hơn 4 năm trước không?". Tôi giật mình, trả lời vui rằng "Em đã uống thuốc chưa vậy?". Trong Cuộc đời của Yến, Vũ bắt tôi vào vai một phụ nữ 38 tuổi. Bây giờ, khi tôi đã ở tuổi U40, bạn ấy lại muốn tôi đảm nhận vai thanh niên xung phong, chỉ từ 22-25 tuổi.
- Chênh tuổi với nhân vật như vậy, chắc hẳn chị cũng tự tin thì mới dám nhận lời?
- Vũ nói với tôi rằng bạn ấy đã casting nhiều tỉnh rồi, nhưng không tìm được diễn viên phù hợp. Và khi đọc kịch bản, Vũ hình dung nhân vật Mùi phải là tôi. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi đọc kịch bản một mạch từ đầu đến cuối và cảm thấy "gai" người thực sự. Mùi là nhân vật đầy nghị lực và đáng thương.
Tôi nhận lời đến quay thử vai để đo xem cảm xúc của mình đến đâu. Bốn năm qua, tôi không nhận lời đóng phim vì muốn giữ lại cảm xúc và sự trải nghiệm. Đây là lúc để tôi đưa những trải nghiệm ấy vào phim.
- Với một người làm kinh doanh và ít lăn lộn ở phim trường như chị, hơn ba tháng quay phim trong rừng chắc có nhiều kỷ niệm khó quên?
- Đúng là lần đầu tiên tôi ở lâu như vậy trong một khu rừng. Lần đầu tiên tôi ngủ trong một cái hang mà mùa mưa sẽ ngập nước, mùa hè lại rút xuống. Nhiệt độ ngoài trời có thể nóng hơn 40 độ C, nhưng trong hang chỉ khoảng hơn 20 độ. Rồi chúng tôi phải đi bộ đến bối cảnh khá xa, có những hôm cảm giác tụt huyết áp.
Đặc biệt, ở những cảnh quay dưới suối, nước rất lạnh. Mỗi lần xuống, chúng tôi phải uống nhiều nước gừng, vận động để cơ thể ấm lên. Khi ngụp xuống, mình cảm giác vẫn rùng mình. Ngay cả các thành viên trong ê-kíp là con trai mà vẫn thấy lạnh.
- Chị gặp khó khăn gì khi kết hợp với hai diễn viên trẻ là Minh Khuê và Mai Anh?
- Trước mỗi cảnh quay, chúng tôi đều bàn bạc trước, rồi tập với nhau, nên mọi thứ khá suôn sẻ. Hồ Minh Khuê là gương mặt mới nhưng hợp vai Phượng đến 98%. Bạn ấy cũng chịu khó tìm tòi, đọc truyện để hiểu tinh thần của tác phẩm cũng như nhân vật mình đảm nhận. Mai Anh là cô gái hoạt bát, diễn tốt và có một chút máu "điên".
Chỉ có điều tôi nhiều tuổi hơn các bạn, khoảng cách khá lớn. Ở mỗi cảnh quay, ê-kíp vất vả hơn một chút, phải căn ánh sáng, góc quay làm sao để khi lên hình, mình chỉ chênh 1-2 tuổi so với các bạn.
Ngoài ra, tôi cũng phải giảm cân để tham gia phim. Nếu khán giả để ý thì có thể thấy ngoại hình cô Mùi hơi “chênh” giữa các phân cảnh. Đó là kết quả của việc giảm cân. Tôi sợ nhất nếu bị hỏi "mới sinh xong thì đi quay phim à".
Cái khó của vai diễn không nằm ở cảnh tắm tiên
- Để diễn tả chân thực cảnh tắm tiên trong rừng, chị và hai nữ diễn viên phải mặc đồ mỏng hoặc hở một phần cơ thể (trong phạm vi cho phép). Điều này có làm khó chị khi trở lại?
- Tôi là người làm kinh doanh nên tất nhiên cũng muốn giữ hình ảnh, không thể gây chú ý chỉ bằng những khung hình nhạy cảm. Tôi luôn bày tỏ với đạo diễn là muốn có những hình ảnh thực tế nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố nghệ thuật. Ví dụ, cảnh nào mà tôi cảm thấy đạo diễn còn lăn tăn, tôi chủ động đề nghị quay lại.
Cái khó của tôi khi vào vai Mùi không phải đơn thuần ở cảnh tắm tiên, mà là thể hiện tâm lý nhân vật. Tôi thẳng thắn yêu cầu đạo diễn rằng phân cảnh nào cảm xúc thì cần phải ưu tiên mình trước và tập trung cao độ. Dù sao đây cũng là vai nặng về tâm lý - thoại ít, mọi thứ đều biểu hiện qua ánh mắt. Điều quan trọng là làm thế nào để khán giả nhìn vào ánh mắt ấy và biết nhân vật đang nghĩ gì.
Ví dụ, cảnh Mùi sợ hãi khi đối diện với con vượn trong rừng là một cảnh quá khó. Tôi phải tưởng tượng mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
- Khi xem lại, chị hài lòng với diễn xuất của mình hay còn điều gì tiếc nuối?
- Khi phim công chiếu, bạn bè cũng hỏi tôi có đọc bình luận của khán giả không. Thú thực, tôi thường không đọc vì nghề diễn viên giống như làm dâu trăm họ vậy. Tất nhiên, khi xem, khán giả có quyền nhận xét, khen chê. Lựa chọn đọc hay không là ở mình.
Khi mình đã cố gắng, nỗ lực, thì bản thân không tiếc nuối. Nếu được cho làm lại, chưa chắc mình đã làm tốt hơn. Tôi đã dồn hết cảm xúc cho nhân vật.
- Chị từng thành công với “Cuộc đời của Yến”, vì thế việc bị mang ra so sánh là khó tránh khỏi. Có những ý kiến cho rằng chị thể hiện cảm xúc của nhân vật Mùi chưa tới, kém ấn tượng hơn vai Yến…
- Tôi không bao giờ mỉm cười hay sống quá lâu với những vẻ vang, thành tích trong quá khứ. Nói thật tôi quên vai Yến lâu rồi. Bây giờ tôi là Mùi và tôi đã hết mình với cô Mùi trên màn ảnh.
- Không quan tâm đến nhận xét, phản hồi từ khán giả, chị không sợ bị cho là tự phụ hay quá tự tin?
- Không phải tôi quá tự tin hay tự phụ. Mà tôi quan niệm trong cuộc sống, mỗi người có góc nhìn khác nhau. Ví dụ, khi bạn nhìn ngang, cô này có ưu điểm, nhưng nhìn thẳng chắc gì đã là ưu điểm. Thế nên, mình cứ tự tin trên con đường mình đi.
Phim ảnh đối với tôi là đam mê và hãy để khán giả tự cảm nhận. Nếu đọc những bình luận trái chiều, tự nhiên mình lại bị tổn thương, bị phân tâm, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, tôi nghĩ không nên. Ngoài nghệ thuật, tôi còn làm công việc khác và đó mới là nguồn thu nhập chính của mình.
Hơn nữa, tôi nghĩ với dòng phim chiến tranh này, chắc chỉ khoảng 30% khán giả trẻ hiểu được nội dung. Có những người bạn của tôi nói rằng phải xem đến lần thứ 4 mới hiểu.
"Ở nhà, tôi có thể tự sửa bóng điện, sửa nước"
-Với lần trở lại này, chị có kế hoạch nào khác không hay sẽ lại “mất tích” như 4 năm trước?
-Tôi tham gia một dự án phim truyền hình mới và đang phải đi học việc phục vụ cho vai diễn. Tuy nhiên, hiện, tôi chưa thể chia sẻ nhiều về phim.
Thú thực khi đóng phim tôi chưa bao giờ quan tâm đến cát-xê. Và tôi may mắn gặp những người có chung đam mê với mình. Với tôi, đóng phim là một cách để mình được trải nghiệm cuộc sống của một con người khác, một số phận khác. Cuộc sống bên ngoài đã quá căng thẳng rồi.
Nhưng chắc chắn tôi sẽ không hoạt động giải trí nhiều như những nghệ sĩ khác. Tôi cảm thấy mình không hợp môi trường showbiz. Tôi không có nhiều bạn trong giới, ngoại trừ Hồng Diễm. Chúng tôi chơi thân từ thời còn làm người mẫu. Công việc kinh doanh của tôi quá bận rộn. Những lúc rảnh, tôi muốn dành hết thời gian cho con.
- Những năm tháng không đóng phim, cuộc sống thường ngày của chị diễn ra như thế nào?
- Hàng ngày, tôi thức dậy lúc 6h sáng, đưa con đi học, rồi làm việc. Khoảng 21h, tôi trở về nhà. Thứ bảy và chủ nhật, tôi không làm việc, mà dành thời gian cho các con. Bé đầu tiên của tôi đã 14 tuổi, độ tuổi dậy thì, nên rất cần một người bạn để tâm sự.
Tôi hay nói với con khi con ở trong vòng tay của mẹ, mẹ chỉ muốn con sau này trở thành người có ích trong xã hội. Tôi dạy con những điều nên và không nên từ những việc hàng ngày trong cuộc sống. Có thể con chưa hiểu luôn, nhưng mọi thứ sẽ ngấm dần.
Mọi người cũng bảo tôi sao không dành thời gian cho bản thân, đi chơi golf, gặp bạn bè café... Nhưng tôi thấy chơi với con là một cách giải tỏa stress rồi.
- Từ thời trẻ, chị đã không mặn mà với môi trường showbiz?
- Ngay từ thời học cấp 3, khi chưa làm người mẫu và MC, tôi đã nghĩ cuộc sống sau này mình lựa chọn không phải nghệ thuật. Bởi nói thật mình không quá đẹp để mọi người phải trầm trồ. Lúc nào tôi cũng biết mình đang ở đâu. Tôi nghĩ người phụ nữ đẹp nhất là khi cô ấy tự tin vào bản thân và được làm mọi thứ theo ý nguyện. Chứ không phải có một người đàn ông bao bọc và cất trong tủ kính.
Nhiều người bảo tôi nam tính quá, chỉ có 30% nữ tính. Ở nhà, tôi có thể tự sửa bóng điện, sửa nước... Ông xã tôi đi vắng suốt, không ở Việt Nam thường xuyên, nên tôi vừa đóng vai trò là mẹ, vừa là cha.
- Một mình chăm sóc hai con, đảm đương mọi công việc, đã khi nào chị thấy mệt mỏi vì quá sức?
- Đó là vì công việc, cũng một phần là số phận an bài. Tôi không bao giờ than khổ cực hay có cảm giác thiếu người đàn ông, mình không sống nổi. Những lúc tôi bận, chẳng hạn thời gian qua đi đóng phim, mẹ tôi và người giúp việc sẽ giúp chăm sóc hai con.
- Chồng chị có ủng hộ chị quay lại đóng phim?
- Việc đi đóng phim trở lại, tôi tự quyết định. Cuộc sống của tôi mà!
Tin cùng mục Hậu trường
Tin mới nhất