Khám phá Thứ 2, 19/01/2026 09:48:48 AM Theo Báo Lao Động
![]() |
| Bình minh trên đồi Măng Lin. Ảnh: Ngọc Tỷ |
Có những ngày, tâm hồn ta bỗng trở nên chật chội giữa những ồn ã thường nhật. Không để bức bách, tôi và Huỳnh Như - cô gái nhỏ đến từ miền sông nước Cần Thơ nhanh chóng đi đến quyết định tìm về với Măng Lin (Đà Lạt).
Cả hai đi, không phải để ghé những quán cà phê đông đúc, mà để “chạm” vào một Đà Lạt nguyên sơ nhất lúc rạng đông, nơi những tia nắng đầu ngày như một liều thuốc chữa lành vết xước của tâm hồn.
Cuộc hẹn lúc rạng đông
Bầu không khí Đà Lạt lúc 4 giờ sáng là một trải nghiệm không dành cho những người ưa ngủ nướng, thích ngủ ngày và thức xuyên đêm lướt điện thoại. Tiếng chuông báo thức trong điện thoại nhỏ vang lên, giữa cái lạnh tê tái của phố núi, chúng tôi nhìn nhau đầy quyết tâm. Rời khỏi homestay trên chiếc xe máy cũ, tiếng động cơ nổ máy giữa màn đêm khi sương còn đang dày đặc.
Đường lên đồi Măng Lin chìm trong sương mù, hơi lạnh len lỏi qua từng lớp áo, khiến người ta run nhẹ. Cái “rét ngọt” của cao nguyên không giống cái lạnh của miền Tây mùa gió bấc trở ngọn. Nó không lạnh như cắt da, mà âm thầm thấm sâu, bám lấy từng chuyển động, xuyên qua găng tay, bám vào da thịt. Như phải khoác thêm chiếc áo mưa mỏng để chắn gió, dù vậy lớp nhựa lạnh buốt vẫn áp sát người cô.
Càng về gần đồi, những con dốc bắt đầu cao dần lên. Xe chậm lại, tay ga phải giữ đều để vượt qua những khúc cua gấp nối tiếp nhau. Có đoạn dốc dựng đứng đến mức tôi cảm nhận rõ sức nặng của cả hai người dồn lên bánh sau, tiếng máy gằn lên trong màn sương dày đặc. Sương sớm đọng trên mặt người, trên cả con đường chúng tôi đang đi như một tấm khăn ướt, đèn xe chỉ đủ rọi sáng vài mét phía trước.
Di chuyển hơn 20km, chúng tôi cũng đến được chân đồi Măng Lin. Gửi xe lại, hành trình chinh phục đồi trong bóng tối bắt đầu. Dưới ánh đèn pin sáng loáng lẫn vào sương, lối mòn nhỏ dẫn lối qua những thảm cỏ, Huỳnh Như khẽ nói: “Mong là kịp đón bình minh ló dạng”.
![]() |
| Rừng thông trên đỉnh Măng Lin. Ảnh: Ngọc Tỷ |
Xoa dịu tâm hồn kẻ hoang chân
Quá trình di chuyển, cả không gian im lìm như nhường chỗ cho tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng bước chân đều đặn trên nền đất đỏ.
“Lên tới nơi là đáng lắm đó,” một giọng nói vang lên từ phía sau xóa tan sự yên ắng. Đó là Minh - người bạn chúng tôi tình cờ gặp gỡ trong chuyến đi này, Minh cũng ôm máy ảnh như chúng tôi, ánh mắt háo hức chẳng kém gì đứa trẻ sắp được quà.
Và rồi, "phép màu" bắt đầu.
5h40 phút, phía chân trời, những vệt sáng đầu tiên màu cam đào bắt đầu xé toạc màn sương. Ánh mặt trời dần hiện ra, không gắt gỏng mà dịu dàng, rót những mật ngọt vàng óng lên vạn vật. Đó là lúc chúng tôi được chứng kiến hiệu ứng Tyndall huyền thoại - những dải nắng xuyên qua tán thông già, tạo nên những đường sáng rực rỡ và siêu thực.
Trên đỉnh Măng Lin, gió mang theo hơi ẩm của đất trời khi tờ mờ sáng, tinh khôi và trong trẻo đến mức mỗi hơi hít hà đều cảm thấy như tâm hồn mình dịu lại. Huỳnh Như đứng giữa rừng thông, cô khẽ đưa tay che đi ánh nắng đầu ngày nhìn về phía thung lũng, hai chúng tôi thấy tự tại đến lạ lùng. Phóng tầm mắt ra phía xa, Đà Lạt đang chìm trong mây trắng bồng bềnh như một biển bông, che khuất những nếp nhà gỗ.
Chúng tôi không vội vàng, dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn sự chuyển màu của bầu trời: Từ tím sẫm sang hồng nhạt, rồi vàng rực rỡ. Lần chinh phục này khiến cả hai nhận ra rằng, “săn mây” hay “ngắm bình minh” thực chất chỉ là cái cớ. Cái cớ để chúng ta dám rời khỏi vùng an toàn, dám đối diện với sự cô độc của đêm tối để đón chờ ánh sáng rực rỡ nhất.
Hành trình từ Cần Thơ lên xứ ngàn thông khép lại bằng một ly cà phê nóng dưới chân đồi, khi nắng đã lên cao. Đà Lạt có một khả năng kỳ diệu là khiến người ta phải sống chậm lại. Khi đứng giữa lối mòn vắt ngang sườn đồi, tôi nhận ra rằng sự bình yên không ở đâu xa xôi. Nó nằm ngay trong hơi thở đều đặn, trong khoảnh khắc ta dám dừng lại để nhìn ngắm cái tinh khôi của đất trời.
Tin cùng mục Khám phá
Tin mới nhất