Vợ Quốc Nghiệp: 'Học cách chấp nhận khi chồng đối mặt nguy hiểm'

Hậu trường Thứ 6, 07/12/2018 08:51:53 AM Theo Ngôi sao

Ca sĩ Ngọc Mai chọn cách mạnh mẽ để ủng hộ chồng thay vì lo âu anh gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá trình biểu diễn.

Sắp sinh, chồng liên tục vắng nhà, ca sĩ Ngọc Mai tự chuẩn bị giỏ tư trang để sẵn sàng đến bệnh viện bất cứ khi nào có dấu hiệu chuyển dạ. Bà xã Quốc Nghiệp tâm sự, cô không tủi thân nếu vượt cạn một mình bởi với Mai, nhiều điều "kinh khủng" hơn còn không thể khiến cô sợ hãi. Ngày 5/12, khi báo chí đồng loại đưa tin anh em Quốc Nghiệp - Quốc Cơ lập kỷ lục Guinness thế giới, điều Mai bận tâm chỉ là ông xã có khỏe không, chừng nào anh từ Italy trở về bên cô "bằng xương, bằng thịt". Hơn cả sự nổi tiếng và danh vọng hào nhoáng, thứ Mai cần là chồng được bình yên, nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận điều xấu nhất.

"Tôi yêu công việc của mình nên hiểu được cách chồng tôi yêu sự nghiệp của anh ấy. Không thể khiến người khác thay đổi, tôi quyết định học cách chấp nhận", Ngọc Mai tâm sự.

Trải qua khó khăn để biết mình mạnh mẽ

- Mới đây khi Quốc Nghiệp sang Italy tham gia xác nhận kỷ lục Guinness thế giới, chị một mình xoay xở thế nào với 'bụng bầu vượt mặt'?

- Tôi được dự sinh sau ngày anh từ Italy trở về, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng một mình "chiến đấu". Đồ đạc gói ghém sẵn, nơi sinh cũng đăng ký rồi. Nếu trở dạ tôi chủ động tới bệnh viện hoặc gọi điện nhờ mọi người hỗ trợ nếu thấy cần. Với tôi, điều quan trọng hơn cả là tinh thần. Nếu tinh thần thoải mái thì chẳng có gì phải lo lắng.

Tôi có "căn bệnh" khó chữa là sợ... ma. Chuyến đi này của anh Nghiệp trùng dịp bà vú về quê nên hai mẹ con được trải nghiệm vài buổi tối không có ai bên cạnh. Tuy nhiên nhờ đó mà lần đầu tiên trong đời tôi tự mình vượt qua nỗi ám ảnh từ thời con nít. Anh Nghiệp quan sát camera liên lục và gọi điện nói chuyện nên tôi thấy rất ổn.

- Nói vậy có nghĩa chị đã quen với việc chồng thường xuyên đi xa, ngay cả trong những thời điểm nhạy cảm?

- Trước khi có con trai đầu lòng, bé Hùng Tâm, anh đi xa thường xuyên. Chuyện anh đi vài ngày, thậm chí vài tuần, với tôi là điều bình thường. Chỉ đến khi con trai ra đời, lúc bé được 10 ngày, anh đi liền một mạch hai tháng. Thời điểm đó được coi là khó khăn nhất bởi tôi cảm thấy tủi thân, hụt hẫng và lo sợ.

Trước chuyến đi dài đó, anh dành trọn thời gian cho gia đình, một mình chu toàn mọi việc. Mẹ con tôi được chăm sóc quá nhiều, lúc anh đi, bỗng thấy một khoảng trống không thể lấp đầy được. Tôi lần đầu làm mẹ, nhiều điều bỡ ngỡ, không có chồng ở bên chắc chắn thấy buồn bã. Chưa kể thời gian này tôi cùng lúc gặp phải nhiều vấn đề như dị ứng chỉ khâu, tắc sữa và sưng bọng răng nhưng không chia sẻ nhiều vì sợ anh lo lắng. Hôm tổ chức lễ đầy tháng con trai, tôi cười méo mó với cái mặt sưng vác vì răng khôn mưng mủ.

Rồi cũng phải vượt qua, vượt qua rồi lại thấy chẳng chuyện gì là không làm được. Tôi tập cho mình sự chủ động, sẵn sàng giải quyết vấn đề nếu chỉ có một mình. Ở lần mang thai thứ hai tôi rất thoải mái, tôi nghĩ bao người phụ nữ ngoài kia cũng sinh con trong lúc chồng đi làm, có sao đâu.

Ngọc Mai vui vẻ bên con trai Hùng Tâm khi ông xã vắng nhà.

Ngọc Mai vui vẻ bên con trai Hùng Tâm khi ông xã vắng nhà.

- Những khi không bên nhau, Quốc Nghiệp làm gì để động viên chị?

- Chúng tôi gọi điện cho nhau liên tục. Bất cứ khi nào rảnh tay, việc đầu tiên anh Nghiệp làm là dùng Facetime nói chuyện với vợ. Thỉnh thoảng, mỗi người một việc, hai vợ chồng vẫn bật điện thoại đó để cảm thấy người kia đang bên mình. Anh Nghiệp có thói quen xem camera để biết vợ, con đang làm gì, có ổn không. 

Tôi là người ít kể lể vấn đề mình gặp phải, hoặc chọn cách chia sẻ nhẹ nhàng để chồng không lo như "em đi nhổ cái răng khôn thôi, không sao đâu" dù chịu đựng đau đớn gần 10 ngày và quá trình nhổ rất nguy hiểm. Nhưng chồng tôi có khả năng nắm bắt cảm xúc của vợ thông qua giọng nói. Khi thấy tôi bất ổn, anh khích lệ nhẹ nhàng và hứa lúc trở về sẽ bù đắp cho tôi nhiều hơn.

- Vậy anh ấy đã bù đắp như thế nào?

- Anh Nghiệp rất tình cảm, hài hước, khiến tôi cười "rách miệng" cả ngày. Anh tận dụng mọi thời gian bên tôi. Chúng tôi "dính" lấy nhau, kể cả đi rửa xe anh cũng muốn tôi đi cùng. Tôi là phụ nữ, điều cần nhất là tình yêu nên khi thấy chồng gần gũi mình đến vậy là cảm thấy quá đủ. Tôi hạnh phúc vì bên ngoài sóng gió thế nào, khi trở về tôi vẫn có gia đình là nền tảng vững chắc tiếp thêm sức mạnh.

Tôi quan sát thấy chồng thay đổi rất nhiều kể từ khi kết hôn. Trước đây anh không tin vào điều gì vô hình nhưng bây giờ đã biết thắp hương và cầu nguyện. Tôi hiểu anh muốn bề trên che chở cho gia đình nhỏ và cho anh sức khỏe để chăm sóc vợ, con. Anh cũng chủ động chia sẻ với tôi mọi chuyện và mang đến tôi cảm giác tin tưởng dù ở xa hay ở gần.

Chồng tôi hay nói "điều thành công nhất của vợ là lột sạch tiền của chồng" hay "khi ra đường anh không cần mang ví, chỉ cần mang theo em" khiến tôi phì cười. Anh luôn biết cách biến những điều nhỏ bé trong cuộc sống thành niềm vui, khiến chúng tôi trải qua mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

'Mỗi lần tiễn chồng đều có thể là lần gặp cuối'

- Nhận được sự quan tâm chồng, chị đáp lại anh ấy bằng điều gì?

- Tôi là giảng viên thanh nhạc, cũng là một ca sĩ, nhưng đã tạm gác cả hai công việc ấy để chăm lo cho chồng con. Thời gian trước khi tham gia Britain's Got Talent, anh Nghiệp bị chấn thương, bác sĩ nói anh bị thoát vị đĩa đệm cổ và nếu ngã một lần nữa sẽ gẫy cổ. Được dặn dò: nếu anh Nghiệp xảy ra tai nạn, phải sơ cứu bằng cách nẹp cổ trước khi xốc lên hoặc di chuyển, tôi không tin tưởng ai khác làm tốt điều này hơn chính mình. Vậy là tôi rong ruổi theo anh đi khắp nơi, chồng ở đâu, vợ ở đó. Nhiều người thắc mắc vì sao cô vợ này cứ lẽo đẽo theo chân chồng, nhưng họ không biết tôi lo cho anh đến mức phải kè kè như vậy đó.

Ngọc Mai tạm gác công việc để lo cho chồng, con vì tin rằng không ai làm tốt điều này hơn chính cô.

Ngọc Mai tạm gác công việc để lo cho chồng, con.

- Tâm trạng của chị thế nào khi chồng bị chấn thương vẫn quyết tâm tham gia xác lập kỷ lục?

- Đó là thời điểm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi, khi tôi mang bầu 4 tháng và lo lắng tới mức dọa sẩy.

Ban đầu tôi không muốn anh Nghiệp đi, bởi tưởng tượng ra những điều không may có thể xảy đến. Tôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của chồng; anh đau đớn, đêm không ngủ và cái cổ thậm chí không thể nhúc nhích. Lúc tham gia chương trình, anh cũng bị ngã một lần nhưng giấu tôi khiến tôi xót xa khi biết chuyện. Kể từ lúc anh đi cho tới ngày về, tôi trải qua chuỗi ngày căng thẳng triền miên.

Biết tôi dọa sẩy, anh động viên rất nhiều, nói đây là ước nguyện của anh Cơ nên hai anh em sẽ thi... nốt lần này. Tôi không thể thay đổi ý định của chồng nên học cách chấp nhận, trấn an bản thân để yên tâm dưỡng thai. Nhiều người trách tôi không thông cảm với hoài bão của anh, tôi buồn nhưng đành chịu. Ở hoàn cảnh của mình, tôi chỉ có thể nghĩ về hai đứa con sẽ ra sao nếu ba chúng gặp chuyện.

Ngày anh chiến thắng trở về được mọi người tung hô, tôi chẳng mấy quan tâm mà chỉ mong nhìn thấy chồng "bằng xương, bằng thịt". Ngay khi đón anh ở sân bay, tôi đưa thẳng tới phòng khám để kiểm tra xương cổ.

- Vậy khi anh tiếp tục lên đường sang Italy tham gia xác lập kỷ lục, thái độ của chị thế nào?

- Tôi chấp nhận thôi, chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Mỗi lần tiễn chồng đi, tôi luôn nghĩ về ba khả năng có thể xảy ra: thành công trở về, không trở về và trở về nhưng không lành lặn. Ở chuyến đi xa trước, tôi từng khóc hết nước mắt và nói với anh rằng đây có thể là lần gặp cuối cùng.

- Chị tập cho bản thân điều gì để thích nghi với cuộc sống bên người chồng có công việc nhiều nguy hiểm?

- Mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực và sống cho hiện tại. Trước đây tôi hay lo xa, suy nghĩ nhiều khiến bản thân mệt mỏi. Từ lúc biết mình không thể thay đổi người khác, tôi chọn cách thay đổi chính mình. Tôi và chồng tận dụng từng phút bên nhau để tận hưởng hạnh phúc, thay vì lo lắng ngày mai sẽ ra sao. Cứ tưởng tượng rằng mình chỉ còn một ngày để sống, sống hết mình, lúc đó sẽ bình yên và an lạc.

- Ngày đầu gặp và yêu Quốc Nghiệp, chị có hình dung ra mối nguy hiểm anh phải đối mặt khi làm nghề?

- Tôi biết chứ, nhưng lúc ấy chẳng nghĩ được nhiều, trong lòng chỉ tràn ngập tình yêu và sự ngưỡng mộ. Trải qua thời gian chung sống, gắn bó nhiều hơn, tôi thôi mê mẩn những thứ hào nhoáng mà lo lắng cho anh, coi tính mạng anh như tính mạng mình. Khi chồng trở thành một phần máu thịt, tôi mất hết sự dũng cảm, bắt đầu quay cuồng trong lo sợ. Chúng tôi nên duyên qua những chuyến lưu diễn, nói là hiểu thì tôi hiểu quá rõ công việc nhiều nguy hiểm này.

Ngọc Mai đến với Quốc Nghiệp bằng sự ngưỡng mộ.

Ngọc Mai đến với Quốc Nghiệp bằng sự ngưỡng mộ.

Ý kiến bạn đọc