Gia đình Thứ 2, 07/06/2021 22:36:53 PM Theo Ngôi sao
Trong suốt một năm rưỡi, Hằng BingBoong bầu bí, sinh mổ, chăm con mà hoàn toàn vắng bóng bạn trai vì Covid-19.
Hằng BingBoong quen bạn trai là anh Jeremy, Việt kiều sống tại Pháp, kém nữ ca sĩ hai tuổi. Anh là tình yêu mà chị tìm thấy sau 8 năm chờ đợi. Một chuyện tình đẹp ngỡ như mơ với Hằng nhưng trải qua không ít trắc trở. Bởi vì từ lúc Hằng BingBoong mang thai con anh cho tới khi vào phòng phẫu thuật để mổ lấy con, Jeremy đều chỉ có thể nhìn hai mẹ con qua màn hình điện thoại, không thể về do Covid-19 chia cắt.
Nhiều lần, Hằng BingBoong nuốt nước mắt vào trong vì không thể ngờ ngày đoàn tụ với bố của con mình lại xa xôi tới vậy. Niềm an ủi lớn nhất cho cả hai giữa những ngày Covid-19 làm chao đảo cả thế giới giờ đây là con trai đầu lòng - bé Jin Quân phát triển khoẻ mạnh dù phải xa cha từ khi mới lọt lòng.
- Bé Jin Quân, con trai đầu lòng của chị và bạn trai hiện đã phát triển ra sao?
- Con tôi, 8 tháng tuổi, chưa có dấu hiệu mọc răng nhưng đã có thể ngồi thẳng lưng rất lâu sau đó vịn tay bám vào tường hoặc đồ vật để đứng lên rồi đi men và nhún nhảy. Con cũng rất thích bò hay leo trèo. Lúc năm tháng tuổi, con đã bắt đầu tự cầm được bình sữa để bú, luôn tự chơi một mình, ít khi khóc vặt. Khi ngủ dậy con nói chuyện với đồ chơi tới lúc đói, nếu muốn thay tã, muốn lên xe tập đi hoặc coi tivi, con sẽ kêu mẹ hoặc bà vào phòng.
- Khi có con đầu lòng nhưng bố bé lại ở nơi khác, anh chị đồng hành với nhau ra sao trong chuyện chăm bé?
- Tôi và anh Jeremy đã xa nhau tính tới nay là một năm rưỡi. Tính từ lúc tôi bắt đầu bầu bé Jin tới khi bé được 8 tháng tuổi như hiện tại. Tôi cũng cập nhật tình hình và hình ảnh của con cho bố và bà nội theo dõi hàng ngày.
Jeremy làm việc trong ngành dược nên anh hiểu biết về dinh dưỡng, các sản phẩm và các loại thuốc tốt cho bé hơn tôi. Sáng tối hôm nào, anh cũng có bài ca thăm hỏi về sức khỏe hai mẹ con. Cứ 2 tháng, Jeremy lại gửi một thùng đồ về cho chúng tôi, khi thì thực phẩm, thuốc men, khi thì quần áo và giày dép. Rất nhiều lần anh hướng dẫn tôi xử lý các vấn đề cho con, kể cả việc làm giấy tờ cá nhân cho bé.
Thời gian trước, khi dịch tạm lắng, tôi cũng có công việc của mình bên cạnh chuyện chăm con, còn bố bé đi làm cả ngày. Vì thế, buổi tối, chúng tôi có niềm vui là gọi điện cho nhau, ngắm nhìn con chơi đùa.
- Khi bé Jin ốm, chị xử lý như thế nào?
- Trộm vía, từ lúc sinh ra, con chỉ có một đợt con bị ho khoảng 6 ngày. Tôi phải hút mũi 2 lần/ngày để làm sạch dịch trong mũi cho con dễ thở, sau đó nhỏ thuốc. Tùy vào tình trạng ho và đờm của con mà tôi dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tất cả thuốc cho bé, tôi đều dùng loại làm từ nguyên liệu thiên nhiên để đảm bảo sức khoẻ của con. Trong thời gian đó, sáng tối, tôi luôn rơ lưỡi cho con sạch sẽ bằng nước muối sinh lý. Đêm con ngủ thì trước khi đi tất (vớ), tôi thoa một ít tinh dầu tràm lên hai lòng bàn chân để giữ ấm cho con. Sau đó, tôi chỉ cần nhỏ một chút tinh dầu tràm lên khăn tay rồi nhét vô ngực áo để con dễ thở và giữ ấm ngực.
Đối với em bé không nằm được điều hòa như Jin vì cứ có điều hòa là ho và hay ra mồ hôi trộm, những tháng đầu mới sinh, tôi cho bé nằm giường lưới dễ thoát khí phần lưng để tránh làm con bị cảm ban đêm. Tất nhiên, tôi vẫn trải bên dưới một lớp khăn đa năng và bên trên đắp nhẹ khăn phần bụng cho con, bật quạt nhẹ, tránh phần cổ của con. Tới lúc bé lớn hơn, quậy hơn lại đúng mùa dịch không được ra ngoài nên tôi mua quây lưới quanh giường con để bé được hoạt động hết công suất, nằm trườn bò, đứng nhún, tập đi, chơi đồ chơi... không lo con bị ngã hay chấn thương. Phần lưới thoáng khí cũng giúp con không bị căng thẳng khi ngồi bên trong vì con có thể quan sát mọi thứ ở ngoài. Bản thân tôi cũng được rảnh tay hơn một chút để làm việc khác.
- Trong một năm rưỡi trôi qua, chị cảm thấy như thế nào khi chăm con mà thiếu bóng dáng anh ấy?
- Jeremy nói với tôi: "Đây là một bài kiểm tra em à. Và sau mỗi lần vượt qua bài kiểm tra sẽ là một món quà". Người đàn ông ấy thèm được chăm con, thèm được ôm ấp con từng ngày tới nỗi ngủ cũng mơ được tắm rửa cho con, được hôn và ôm con vào lòng...
Vì thế, tôi nghĩ mình không cô đơn, chỉ là hạnh-phúc-bị-trì-hoãn mà thôi. Chúng tôi tâm niệm dịch bệnh bùng phát như thế này thì chỉ cần con an toàn thôi là ba mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Đôi lúc tôi theo dõi tình hình dịch bệnh thế giới trên TV rồi vừa chăm con và đột nhiên thấy tủi thân. Nhưng may mắn là tôi còn có gia đình ở bên phụ chăm bé Jin và xốc lại tinh thần tôi hàng ngày. Vì thế, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người lắm.
- Nhiều bà mẹ cũng lâm vào hoàn cảnh giống chị do dịch bệnh làm chồng của họ mắc kẹt ở một nơi khác và cả các bà mẹ đơn thân phải tự chăm con mà thiếu bóng chồng. Vậy chị có lời chia sẻ nào muốn nhắn gửi tới họ?
- Từ ngày có bé Jin, góc nhìn cuộc sống của tôi thay đổi nhiều. Ông trời cho tôi điều gì thì tôi nhận lấy và tôi biết trong cuộc sống không phải mọi điều sẽ theo như ý mình mong muốn. Thế nên, hãy đường hoàng hoan hỉ đón nhận mọi thứ. Cứ là người tốt, cứ cố gắng mỗi ngày với sự tích cực dù ít hay nhiều, không sớm thì muộn tình yêu hay niềm hạnh phúc sẽ tới với ta. Và đôi khi, bình an thôi đã là cảm giác đắt giá nhất rồi.
Nếu bạn là một bà mẹ đơn thân, xin hãy bản lĩnh và mạnh mẽ trước mọi sóng gió. Nếu muốn khóc, hãy khóc thật to, sau đó nhìn ngắm thiên thần của bạn... Có điều gì còn đẹp đẽ hơn thế không?
Tin cùng mục Gia đình
Tin mới nhất