Chuyện 24h Thứ 4, 01/04/2026 11:16:17 AM Theo Báo Lao Động
![]() |
| Đạo diễn Trấn Thành đóng vai phản diện Trần Kim trong phim “Thỏ ơi!!”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp |
Bản quyền bị “bào mòn” từ phòng vé đến phòng thu
Những ngày đầu năm 2026, đạo diễn Trấn Thành lên tiếng kêu gọi khán giả đừng quay lén bộ phim “Thỏ ơi!!” khi hàng loạt clip ghi lại các tình tiết quan trọng bị phát tán trên mạng xã hội.
Lời kêu gọi “xin mọi người thương em” của nam đạo diễn không chỉ mang tính cá nhân, mà phản ánh một thực trạng kéo dài nhiều năm của điện ảnh Việt. Trước đó, các phim như “Mai”, “Mưa đỏ” hay loạt phim “Lật mặt” cũng từng rơi vào tình trạng tương tự.
Ở lĩnh vực điện ảnh, hành vi xâm phạm bản quyền tương đối dễ nhận diện: Quay lén, phát tán trái phép, làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm của khán giả. Tuy nhiên, khi chuyển sang các lĩnh vực sáng tạo khác, ranh giới giữa “vi phạm” và “trùng hợp” lại trở nên mong manh hơn.
Tranh cãi quanh bức ảnh “Mắt cá” của nhiếp ảnh gia người Anh Sophia Spurgin - đoạt giải Nhất hạng mục Du lịch tại cuộc thi London Camera Exchange Photographer of the Year 2026 (Anh), là một ví dụ điển hình. Tác phẩm này bị cho là có nhiều điểm tương đồng với ảnh của Khánh Phan, từ bố cục, góc máy đến cách sắp đặt nhân vật. Tuy nhiên, chính tác giả Việt Nam lại cho rằng, đây có thể chỉ là sự trùng hợp trong sáng tạo, bởi ý tưởng không hoàn toàn mới và từng xuất hiện ở nhiều nơi.
Trong âm nhạc, tranh chấp giữa nhạc sĩ Đỗ Hiếu và ca sĩ Noo Phước Thịnh về quyền biểu diễn sau khi hết hạn độc quyền từng gây nhiều tranh cãi, phản ánh sự thiếu rõ ràng trong thực thi quyền tác giả. Sự nhầm lẫn giữa quyền biểu diễn, sở hữu và khai thác thương mại khiến mâu thuẫn kéo dài. Từ điện ảnh đến âm nhạc, bản quyền đã trở thành vấn đề mang tính hệ thống, và càng phức tạp hơn khi AI tham gia sâu vào sáng tạo.
Thời đại AI làm mờ ranh giới sáng tạo và xâm phạm
Ngày 18.3, Liên đoàn Công nghiệp ghi âm Quốc tế cho biết, doanh thu âm nhạc toàn cầu năm qua đạt 31,7 tỉ USD, tăng 6,4% và là năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp, chủ yếu nhờ dịch vụ phát trực tuyến.
Báo cáo của IFPI cũng cho thấy, streaming chiếm gần 70% doanh thu, với khoảng 837 triệu thuê bao trả phí trên toàn cầu. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo nguy cơ gia tăng từ nội dung do AI tạo ra. Riêng nền tảng Deezer ghi nhận hơn 6.000 bài nhạc AI xuất hiện mỗi ngày, cho thấy tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ này.
AI không chỉ hỗ trợ mà có thể tự sáng tác, phối khí, tạo bản thu hoàn chỉnh với giọng hát mô phỏng nghệ sĩ, như bản remix “Papaoutai” từng gây sốt. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở cách vận hành: AI học từ dữ liệu lớn và tái tạo nội dung mới, khiến việc xác định vi phạm bản quyền trở nên khó khăn.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, ranh giới giữa sáng tạo và vi phạm với AI hiện chủ yếu mang tính cảm nhận: Có thể thấy “giống”, nhưng rất khó chứng minh vi phạm theo pháp luật. Trong khi đó, nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu nhận định AI là công cụ “cắt ghép quy mô lớn”, tổng hợp từ dữ liệu có sẵn, tạo ra “vùng xám” bản quyền với ranh giới đúng - sai ngày càng khó phân định.
AI không chỉ tái tạo âm nhạc mà còn mở ra nhiều dạng vi phạm mới như giả giọng, sao chép phong cách, tạo sản phẩm “na ná” bản gốc, dễ gây nhầm lẫn và xâm phạm cả quyền tác giả lẫn quyền nhân thân. Theo Nhạc sĩ Đức Thịnh, điều đáng lo không chỉ là sao chép tác phẩm, mà là việc dấu ấn cá nhân bị tái tạo hàng loạt, khiến việc bảo vệ giá trị sáng tạo ngày càng khó khăn.
Từ đó, ba câu hỏi lớn được đặt ra: Ai là tác giả của sản phẩm AI? Ai phải chịu trách nhiệm khi xảy ra vi phạm? Và ai sẽ được hưởng lợi từ bản quyền?
Con người đóng vai trò trung tâm trong hoạt động sáng tạo
Trong bối cảnh bản quyền ngày càng trở nên phức tạp dưới tác động của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.4.2026) được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong việc bảo vệ sản phẩm sáng tạo.
Tại thời điểm Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) tháng 11.2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “AI không phải chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm do AI tự động tạo ra, không có sự tham gia của con người thì không được bảo hộ bản quyền như tác phẩm của con người”.
Quy định này được xem là “lá chắn pháp lý” quan trọng, nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước làn sóng AI mô phỏng giọng hát, sao chép phong cách hoặc tái cấu trúc tác phẩm.
Luật sư Phạm Quốc Bảo cho rằng, Luật sửa đổi lần này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn thay đổi cách nhìn nhận giá trị của nghệ thuật trong nền kinh tế số. Ông phân tích: “Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với lĩnh vực nghệ thuật. Trước hết, luật khẳng định vai trò trung tâm của con người trong hoạt động sáng tạo. Theo quy định mới, AI không phải là chủ thể quyền và chỉ những tác phẩm có đóng góp sáng tạo đáng kể của con người mới được bảo hộ”.
Theo luật sư, đây là điểm tựa pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước nguy cơ bị AI “hòa tan” dấu ấn cá nhân. Không dừng lại ở đó, luật còn mở ra một hướng tiếp cận mới khi coi tài sản trí tuệ là một loại tài sản có thể giao dịch.
“Tài sản nghệ thuật lần đầu tiên được công nhận rõ ràng là tài sản có thể giao dịch. Pháp luật mở đường cho việc cấp phép sử dụng, chuyển nhượng, thậm chí góp vốn bằng tài sản trí tuệ. Điều này giúp nghệ sĩ không chỉ bán tác phẩm một lần mà còn có thể khai thác dòng tiền bản quyền lâu dài” - Luật sư Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.
Luật cũng tăng cường bảo vệ tác phẩm trong môi trường số, bổ sung chế tài với hành vi xâm phạm trên nền tảng số, yêu cầu minh bạch nguồn dữ liệu và khuyến khích định danh, lưu ký tác phẩm. Theo luật sư, đây là nền tảng cho thị trường bản quyền hiện đại, nơi tác phẩm được quản trị như một tài sản thực thụ.
Theo chuyên gia, hoàn thiện pháp lý chỉ là bước đầu; cần giải pháp đồng bộ như tích hợp công nghệ phát hiện vi phạm, rút ngắn xử lý và xây dựng cơ chế cấp phép minh bạch.
Tin cùng mục Chuyện 24h
Tin mới nhất