Cuộc chiến với Covid-19 của người mẹ có hai con 'khờ'

Gia đình Thứ 6, 03/09/2021 22:48:04 PM Theo Vnexpress

TP HCM - Khi phát hiện mắc Covid-19 cùng hai con chậm phát triển, chị Tú biết "vô vàn khó khăn sẽ đến". Nhưng không ngờ, chính hai con đã giúp cứu sống chị.

Cuộc chiến với Covid-19 của mẹ con chị Nguyễn Thị Tú, 29 tuổi ở Củ Chi, và gia đình bắt đầu hôm 23/7. Ngay khi mẹ nuôi chị được phát hiện dương tính với nCoV, ba ngôi nhà sát nhau bị chăng dây phong tỏa. Ngõ nhỏ dẫn vào nhà được treo biển đỏ khi 13 trong 17 người trong gia đình Tú nhiễm Covid-19.

Hôm sau, bảy người lớn với sáu đứa nhỏ rồng rắn ôm quần áo với nửa thùng sữa, lên xe đến khu cách ly ở trường Tiểu học Chân Thành, cách nhà hơn 2km. "Tôi biết những ngày cách ly sẽ rất vất vả, nhưng nghĩ mọi người đều nhẹ nên sớm được về", Tú nói.

Chăm một đứa con chậm phát triển trí tuệ như con của Tú "mệt hơn bốn đứa trẻ khác cộng lại". Ở tuổi lên 6, hai bé chỉ nói được duy nhất chữ "không", không biết tự xúc ăn, không tự đi vệ sinh, hay ngất và dễ ốm sốt.

Ở khu cách ly, gia đình Tú được xếp hai phòng sát nhau để chị gái, anh rể và chú út phụ được chị chăm con. "May nhà còn có các anh chị em, chứ một mình Tú chẳng biết làm sao. Hai đứa nhỏ khờ, chẳng biết gì cả, lắm lúc đi vệ sinh còn tè le", chị Yến, một nhân viên y tế tại khu cách ly, kể.

Chị Tú được nhà bố mẹ nuôi - cũng là gia đình chồng chị gái cưu mang, cho ở nhờ, ở TP HCM làm công nhân nuôi con. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Tú và hai con song sinh chậm phát triển Xuxu và Xuka trong những ngày vật lộn với Covid-19 tại khu cách ly. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai ngày đầu trôi qua trong yên ả, đến ngày thứ ba, cuộc tranh đấu với Covid-19 bắt đầu. Tất cả người lớn đều có biểu hiện ho khan, mệt mỏi, sốt cao, nhiều lúc rơi vào trạng thái vô thức.

Tú sốt 40 độ. "Người ta uống hạ sốt cách nhau 4 - 6 tiếng, mà tui sốt cao quá, cứ hai tiếng đã phải uống lại", chị nói. Nhưng Tú không phút nào được nghỉ ngơi bởi chị biết "nếu mình nằm xuống, hai đứa con không biết bỏ cho ai".

Khi đuối sức quá, chị nhắm mắt, lũ nhỏ chạy tới vạch mắt, vỗ má cho mẹ mở mắt mới thôi. Đến bữa, các con chị bê hai hộp cơm đến đợi mẹ cho ăn. Quá mệt nên Tú nằm trên giường xúc từng thìa. Chị nhờ người lấy nước bê tận chân giường rồi gọi con đến lau người.

"Quần áo dơ, tui kêu con bỏ vô túi. Nó không nói được chớ mình nói nó vẫn hiểu. Tui sắm cái bô cho chúng nó đi vệ sinh. Lúc tui khỏe thì tự đổ, mệt quá phải nhờ nhân viên y tế hoặc cháu giúp", chị kể. Mẹ sốt còn chưa đỡ thì đến lượt bé Xuka cũng sốt. Cả nhà vẫn sốt mê man nên không ai hỗ trợ chị được. Chị lại gắng thức canh, lau người cho con cho đến khi nó ngủ, lúc hai giờ sáng.

Bé Xuxu không có triệu chứng, cứ ngồi sát giường mẹ. "Tôi chỉ nhớ con sờ tay lên trán rồi lên mặt mẹ. Tôi bảo con má mệt quá không trông được con đâu thì con nằm xuống", chị nhớ lại. Kể từ lúc đó, Tú dần dần mất ý thức vì sốt quá cao.

Gần sáng, bé Xuxu cầm chai nước uống dở, chạy tới giường dượng ba đổ nước vào mặt, rồi kéo dượng lại phía mẹ. Anh Dương, anh rể Tú tỉnh dậy, cố lại gần giường, sờ lên trán em. Thấy trán nóng giãy, anh lấy thuốc hạ sốt cho Tú uống và gọi nhân viên y tế. Bác sĩ lập tức cho chị thở oxy.

"Phút đó, tôi mới biết mình sống lại", chị nói.

Theo anh Dương, "bình thường hai đứa con Tú ngây ngô lắm mà bữa đó nó cứ thức hoài. Hình như nó linh tính được má gặp nguy".

Tình trạng bệnh của Tú ngày càng xấu đi, nhân viên y tế đề nghị chuyển Tú lên khu cách ly tuyến trên, nhưng chị không chịuChị gái phải vừa dọa vừa động viên, Tú mới đi. "Nó sợ mọi người đều mệt, không ai chăm con nó. Tui phải dọa lỡ mày có làm sao, con mày thì tụi tao nuôi được, nhưng ai thương chúng nó bằng mày'", chị gái Tú kể.

Hôm 2/8, Tú được chuyển đến bệnh viện dã chiến An Nhơn Tây trong huyện Củ Chi. Trước đó, ba nuôi và anh rể chị cũng nhập viện vì bệnh trở nặng. Ngày đầu ở viện, Tú phải thở oxy, cổ như bị chặn lại khi nuốt. Sang ngày thứ hai, một bệnh nhân ở cùng phòng khỏe hơn pha cháo đổ cho Tú, ép ăn, nấu mì tôm tiếp sức cho chị. Ngày thứ ba, chị nhận được điện thoại của nhà báo tin: "Cố ăn uống cho khỏe. Ba mất rồi đấy". Người mẹ hai con bằng mọi cách ăn uống giữ sức.

Tú "cai oxy" và có thể đứng lên đi lại sau năm ngày nhập viện. Gọi cho người thân, chị biết Xuka đã được chú út mang về, Xuxu vẫn ở viện với dì ba.

Cảnh một mẹ chăm hai đứa trẻ khờ của chị Tú ai biết cũng ái ngại. Chị Huỳnh Quang Thư, giáo viên trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Củ Chi, chủ nhiệm lớp bé Xuxu và Xuka thương nhất những ngày đi học, trưa nào chị Tú cũng đội nắng đi đón hai đứa nhỏ về, vì trường chưa có bán trú. Cô giáo bảo chị gửi con cho các giáo viên lớn tuổi cho đỡ cực, mỗi tháng chi phí một triệu. "Nhưng hai đứa là hai triệu nên chắc chị ấy hổng có tiền", cô nói.

Ngày 15/8, Tú và tất cả người thân, trừ ba nuôi đã mất, đều được ra viện. Đợt này về, chị quyết tâm dạy con tự xúc ăn, chủ động đi vệ sinh. "Sau lần bị Covid-19, tui nghiệm ra lỡ mình ốm yếu, lấy ai lo cho hai đứa con khờ", chị nói.

Ý kiến bạn đọc