Đau đớn hối hận vì ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc vợ bị đánh ghen, dù cô ấy đã cầu cứu

Gia đình Thứ 7, 14/09/2019 23:07:21 PM Theo Dân Việt

Tôi lặng người đi, thay vì bảo vệ che chắn cho vợ, tôi bỏ đi mặc kệ đám người kia tiếp tục chửi bới đánh mắng cô ấy. Sau trận đánh ghen đó, vợ tôi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Clip đánh ghen bị tung lên mạng khiến những người quen, đồng nghiệp, bạn bè xôn xao.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 10 năm và có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống gia đình thoải mái vì chúng tôi có công việc ổn định và thu nhập tương đối khá. Tôi làm quản lý cho một hãng taxi còn vợ công tác ở một chi nhánh ngân hàng lớn.

Sau chừng ấy năm chung sống, nhờ có buôn bán thêm bất động sản nên vợ chồng tôi đã có xe hơi, nhà lầu mà không phải nợ nần nhiều. Do công việc bận rộn, vợ chồng tôi luôn về muộn nhưng ít khi bỏ cơm nhà. Tôi luôn quan tâm đến vợ và muốn gia đình giữ được không khí đầm ấm.

Khi hai con đến tuổi đi học, vợ tôi cũng thong thả hơn nên có điều kiện chăm sóc bản thân. Cô ấy đăng ký đi học yoga, chịu khó ăn diện nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Tôi cứ nghĩ sự thay đổi của vợ là bình thường như nhiều phụ nữ khác khi thoát được cảnh bà mẹ bỉm sữa.

dau don hoi han vi ngoanh mat lam ngo, bo mac vo bi danh ghen, du co ay da cau cuu hinh anh 1
Tôi bắt gặp vợ nhắn tin âu yếm với đàn ông khác. Ảnh minh họa


Nhưng cách đây gần một năm, tôi vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của vợ và phát hiện ra cô ấy ngoại tình. Tôi vô cùng tức giận, tra khảo thì vợ cũng thành thật thú nhận mình đang “say nắng” một đồng nghiệp cùng cơ quan. Người này từng là bạn học cũ, mới chuyển về công tác nên đã nảy sinh tình cảm.

Vợ khóc lóc và xin tôi tha thứ, nói đó chỉ là tình cảm nhất thời. Tôi vì thương con và muốn vun vén cho gia đình nên chấp nhận tha thứ và bỏ qua. Từ ngày đó, vợ chỉnh chu hơn, đi làm về sớm và rất nghe theo lời tôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi qua, vợ đã từ bỏ được mối quan hệ đó.

Nhưng không ngờ, cách đây hai tháng, khi đang làm việc tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ nói là vợ tôi gặp chuyện ở một cửa hàng quần áo, tôi cần đến ngay “giải cứu” cho cô ấy.

Tôi nghe thế rất hốt hoảng, cứ ngỡ vợ gặp tai nạn gì đó nghiêm trọng, vội vàng lái xe đến. Nhưng khi đến nơi, tôi mới vỡ lẽ vợ mình đang bị một nhóm người đánh ghen. Đám người cả nam lẫn nữ vây quanh, vợ đang quỳ dưới đất khóc lóc van xin, quần áo tả tơi vì bị cấu xé.

Khi biết tôi là chồng, người phụ nữ đang chửi bới vợ tôi quay lại bảo tôi: “Anh bị cắm sừng thế mà để yên, về mà dạy dỗ lại vợ đi, cái loại đi cướp chồng người khác”.

Lúc đó, tôi còn bình tĩnh giải thích là mình biết chuyện này từ lâu và hai người họ đã chấm dứt, chắc có sự hiểu lầm nào đó. Nhưng người phụ nữ kia ném cho tôi một tập ảnh vợ tôi vào nhà nghỉ với chồng cô ấy cách đây một tuần.

Tôi lặng người đi, thay vì bảo vệ che chắn cho vợ, tôi bỏ đi mặc kệ đám người kia tiếp tục chửi bới đánh mắng cô ấy. Sau trận đánh ghen đó, vợ tôi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Clip đánh ghen bị tung lên mạng khiến những người quen, đồng nghiệp, bạn bè xôn xao.

dau don hoi han vi ngoanh mat lam ngo, bo mac vo bi danh ghen, du co ay da cau cuu hinh anh 4
Vợ tôi đã bị trầm cảm. Ảnh minh họa


Trong những ngày đó, tôi bỏ mặc vợ lao vào những cuộc nhậu để quên đi nỗi đau bị phản bội dày vò trong lòng. Vợ tôi phải chuyển về ở bên nhà ngoại vì không chịu nỗi áp lực từ gia đình chồng. Mọi việc bung bét ra, muốn giấu cũng không thể giấu được nữa.

Sau đó, vợ xin nghỉ làm và có triệu chứng bị trầm cảm. Ba mẹ tôi nhất quyết đón hai đứa cháu về nuôi chứ không cho con ở chung với mẹ. Tôi không còn tha thiết gì nữa, suốt ngày chìm ngập trong men say.

Có lẽ, do không chịu bí bách vợ tôi đã tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc ngủ. Dù gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng cô ấy không thể qua khỏi. Khi vợ mất đi, tôi mới như bừng tỉnh cơn say và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Dường như nỗi đau cô ấy gây ra cho tôi không thấm vào đâu so với sự hụt hẫng mất mát khi vợ ra đi.

Giờ đây sống trong căn nhà đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình nhỏ, tôi thấy lạc lõng vô cùng. Hai đứa con bơ vơ vì thiếu mẹ không thiết tha ăn uống học hành nữa. Giá như tôi bình tĩnh và bao dung hơn, có lẽ vợ tôi đã không bị dồn vào bước đường cùng như thế …

Ý kiến bạn đọc