Gia đình Thứ 5, 18/03/2021 15:23:42 PM Theo Ngôi sao
'Nhận được tin, tôi như sét đánh ngang tai, mặt mũi tối sầm, cuộc đời sao cứ trớ trêu như vậy, ông trời cứ bất công với mẹ con tôi mãi thế này", bà Hợp bật khóc nhớ lại lúc nghe tin con bị bệnh.
Gần đến giờ trưa, bà Nguyễn Thị Hợp (53 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) chạy vội xuống cổng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đưa tờ giấy giới thiệu hiến máu cho người nhà để "xin" máu cho con trai bà. Đưa giấy xong, bà mua vội suất cơm cho 2 mẹ con, rồi lại lật đật về chăm con.
Con trai bà Hợp - Đỗ Danh Hường (23 tuổi, cựu sinh viên khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) đang điều trị Ung thư máu dòng tủy thể hiếm (thể đột quỵ), tiên lượng nặng tại Viện. Truyền hóa chất được nửa tháng, Hường bắt đầu xuất hiện những cơn sốt, chốc chốc bà Hợp lại lấy khăn thấm mồ hôi cho con. Đã 2 tháng qua, Viện là nhà của 2 mẹ con. Hường dần ngủ thiếp đi, bà Hợp mới nhẹ nhàng chỉnh dây chuyền dịch, đắp chăn cho con rồi ra hành lang nói chuyện với những người nhà bệnh nhân khác.
53 năm gian truân, tưởng về già được an nhàn, nhưng con trai vừa cầm bằng tốt nghiệp loại Giỏi chưa đầy 2 tháng, đã bị chẩn đoán căn bệnh Ung thư máu dòng tủy thể hiếm (thể đột quỵ), tiên lượng nặng, bà Hợp lại đồng hành cùng con trên hành trình sinh - tử. Bà Hợp kể, Hường sinh ra đã thiếu thốn từ tình cảm đến vật chất. Do nhiều nguyên nhân nên khi Hường lên 3 tuổi, bà và chồng ly hôn. Hai mẹ con dọn về ngoại nương nhờ nhà cậu. Nhưng hoàn cảnh nhà cậu cũng không khấm khá, được một thời gian, 2 mẹ con lại về nhà bác gái sống một mình nương tựa từ đó đến giờ.
Cuộc sống vất vả, thiếu thốn càng cơ cực hơn vì bà Hợp thường xuyên đau ốm. Đến khi Hường lên cấp 2, bà đổ bệnh trầm cảm, không làm được việc nặng mà chỉ quanh quẩn ở nhà với mấy sào ruộng làm kế sinh nhai.
"Bệnh trầm cảm, tôi phải dùng thuốc quanh năm suốt tháng, thương Hường vì hoàn cảnh mà đôi lúc con tự ti, sống khép kín, ít giao lưu bạn bè. Xót con nhưng tôi cũng bất lực", bà Hợp nói.
Hường là cậu con trai rất ngoan, biết thương mẹ mà phấn đấu, em thi đỗ vào khoa Viết văn - Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), là sinh viên ưu tú luôn nỗ lực hết mình trong học tập cũng như các hoạt động trong và ngoài trường. Em cũng là niềm động viên, chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ.
Tưởng rằng mọi việc suôn sẻ sau 4 năm đại học Hường có thể ra trường và tìm việc giúp đỡ mẹ. Nhưng cuộc đời đâu phải giấc mơ màu hồng đẹp đẽ và như ý. Năm ngoái do dịch Covid-19, nhà trường lùi lịch nhận bằng tốt nghiệp ra trường, mãi đến tháng 11 nam sinh mới cầm được tấm bằng trên tay và xin vào một công ty media làm dựng video được hơn 2 tháng.
Trước đó mấy tháng, Hường hay gọi điện về cho mẹ bảo thấy người khác lạ, cơ thể yếu hơn rất nhiều. Bình thường Hường có thể leo 6 tầng cầu thang không hề hấn gì, nhưng đợt đó Hường chỉ mới leo được 3 tầng thì đã thở không ra hơi. Bà Hợp bảo con ăn uống giữ gìn sức khỏe, dặn con đi khám nhưng do Hường chủ quan.
"Cuối tháng 12/2020 khi đang nghỉ tại công ty, Hường bị sốt cao và phải đi cấp cứu tại bệnh viện 103. Bác sĩ chẩn đoán Hường bị nhiễm trùng máu và phải nằm lại viện điều trị. Tiếp đó, Hường được tiến hành chọc tủy và có kết quả ung thư máu. Nhận được tin, tôi như sét đánh ngang tai, mặt mũi tối sầm, chẳng biết phải làm gì, cuộc đời sao cứ trớ trêu như vậy, ông trời cứ bất công với mẹ con tôi mãi thế này", bà Hợp bật khóc.
Cũng từ đó, hai mẹ con đồng hành cùng nhau qua từng bệnh viện. Điều trị sốt do nhiễm khuẩn máu được 1 tháng, Hường được chuyển sang Viện huyết học Truyền máu Trung ương để tiếp tục cuộc chiến hóa trị. Được biết, thể đột quỵ như Hường là dạng rất hiếm gặp ở bệnh nhân mắc Ung thư máu, nếu 100 người mắc bệnh này, chỉ có khoảng 10 người vướng dạng như Hường, biểu hiện của thể này thường bị xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng thường xuyên, việc bệnh viện là ngôi nhà thứ 2 với em là chuyện như cơm bữa. Vì chỉ cần chảy máu ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể là phải nhập viện kiểm tra gấp.
"Như Tết vừa rồi, Hường được về nhà, lịch tái khám là mùng 8, nhưng mùng 6 Hường bị chảy máu chân răng nên lại phải quay lại tái khám, rồi từ hôm đó đến giờ 2 mẹ con cứ ở viện chăm nhau", bà Hợp cho hay.
Bà kể tiếp: "Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, để có thể hóa trị, Hường phải cần số tiền ít nhất 2 tỷ đồng. Tôi bệnh, con bệnh, cuộc sống hoàn toàn nhờ cậy vào đồng lương hưu ít ỏi của tôi. Tiền triệu tôi còn không dám nghĩ đến, huống gì là tiền tỷ. Hường nghe bác sĩ thông báo về phác đồ điều trị, và chi phí, nó bảo: 'Mẹ cho con về nhà đi, con không điều trị nữa'. Thấy con nói vậy, tôi không biết phải làm sao chỉ biết động viên con: 'Mẹ sẽ nghĩ cách, con yên tâm điều trị nhé'".
Hiện tại chi phí nằm viện là do anh em họ hàng chạy vạy vay giúp. Đối với hai mẹ con, số tiền trên thực sự to lớn. 3 tháng qua nằm viện, hai mẹ con cũng được thầy cô, bạn bè kêu gọi giúp. Những ngày tháng tiếp theo không biết sẽ phải như thế nào.
"Từ khi biết Hường nằm viện, nhiều người cũng thăm hỏi, động viên, ban đầu Hường suy sụp lắm, nhưng giờ em cũng ổn hơn phần nào, Hường còn động viên lại tôi: 'Mẹ giữ sức khỏe, con vẫn kiên cường chiến đấu', nên tôi cũng an lòng. Hành trình này sẽ rất dài, tôi bệnh, con bệnh nhưng vẫn sẽ quyết tâm đấu tranh với bệnh nhà giàu này đến cuối cùng. Tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe, con đủ sức khỏe để cùng nhau đồng hành thôi", bà Hợp chia sẻ.
Tâm sự với Hường, em nghẹn lòng: "Đôi lúc, em tự hỏi ông trời, tại sao ông lại trêu em như vậy, tại sao bệnh lại đến với em khi thời điểm mà mọi thứ mới chỉ chớm bắt đầu, chỉ mới 2 tháng sau khi em nhận bằng tốt nghiệp. Tại sao mọi thứ đến không đúng thời điểm như vậy. Giá như bệnh đến ở một thời điểm khác, thì em sẽ ít phải nuối tiếc hơn. Nhưng chuyện đến thì mình nhận, hiện em đã bình tĩnh hơn trước, biết đối mặt và chấp nhận, em vẫn kiên cường lắm, hy vọng điều may mắn sẽ đến với em. Có người cũng bệnh này họ sống được tận 10 năm, 20 năm cơ mà".
Vốn thích viết lách, mơ ước sẽ được trở thành nhà báo, nên khi nằm trên giường bệnh, Hường luôn viết những câu chuyện từ đời thực đến liên tưởng lên trang cá nhân và nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ, từ đó khiến em rất vui và lấy lại cân bằng từ những điều nhỏ nhặt. Hiện Hường cũng là Admin của một trang fanpage nổi tiếng về Hà Nội với nhiều câu chuyện ý nghĩa.
Tin cùng mục Gia đình
Tin mới nhất