Gia đình Thứ 3, 12/10/2021 22:54:26 PM Theo Ngôi sao
Cách đây sáu năm, Ngọc Quyên dù bụng bầu lớn vẫn đi làm tới tháng thứ sáu, đi học tiếng Anh tới tháng thứ tám.
Khi tìm lại được những tấm ảnh mang bầu hồi cuối năm 2015, Ngọc Quyên viết: "Người phụ nữ nào cũng mong muốn làm mẹ. Họ đánh đổi cả vóc dáng, có người là cả sinh mạng để cho con chào đời. Được làm mẹ là điều may mắn và hạnh phúc nhất của người phụ nữ". Dù thời gian qua lâu, cô vẫn nhớ như in hành trình mang thai suốt chín tháng và sinh bé Jiraiya hôm 6/1/2016 tại California, Mỹ.
- Lúc mang thai bé Jiraiya hồi cuối 2015, cơ thể chị thay đổi ra sao?
- Tôi chỉ nôn ói đúng một lần đầu thai kỳ, là dấu hiệu cơ thể báo đã có bầu. Chín tháng sau đó, tôi may mắn không ốm nghén mà cơ thể rất khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, không phù chân, tay, mặt. Nhiều người nói tôi như người không có bầu trừ việc bụng ngày càng bự từ tháng thứ năm (cười). Khi vào phòng sinh, tôi tăng khoảng 20 kg so với thời son rỗi.
- Chị áp dụng chế độ dinh dưỡng như thế nào khi bầu con đầu lòng?
- Tôi hầu như thèm gì ăn nấy chứ không theo chế độ đặc biệt nào và nhà cũng không có ai rành về dinh dưỡng. Tôi ăn rất nhiều, đặc biệt là ba tháng đầu thai kỳ. Nhưng không hiểu sao, tôi vốn chuộng đồ Việt mà lúc đó khẩu vị thay đổi, chỉ thích ăn toàn đồ Mỹ như bơ, sữa, pizza, hambuger, phô mai...
Khi tới các giai đoạn tiếp theo của thai kỳ, cảm giác thèm ăn của tôi dần ổn định, duy trì ba bữa mỗi ngày. Tôi còn dùng thêm các viên uống bổ sung theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, mẹ khuyên tôi ăn thêm hạt óc chó để tốt cho não bé nhưng tôi bỏ cuộc vì không ăn được.
- Từng là người mẫu, vốn rất chú trọng vóc dáng, chị chăm sóc cơ thể ra sao khi tăng tới 20 kg?
- Từ tháng thứ tư, khi bụng bự dần, tôi "tắm" trong kem dưỡng, kem trị rạn vì bụng như muốn nứt ra, rất khô. Tôi bôi lotion kỹ, khắp toàn thân đến mức trung bình một tuần xài hết một hũ. Tôi duy trì sử dụng chúng đến sau sinh ba tháng mới ngừng. Tuy nhiên, do tăng cân nhanh nên đôi chỗ trên cơ thể không tránh khỏi da thừa, như vùng da dưới cánh tay, rạn chút xíu da bụng.
- Trong thời gian mang thai chị có kỷ niệm vui gì?
- Hồi đó, tôi bầu bụng to mà hì hục đóng bàn, ghế cho con hoài (cười). Niềm vui nữa là ngày nào tôi cũng nói chuyện với con, cho con nghe nhạc. Nhưng vui nhất chắc là dù bầu bí vẫn tới trường để học.
Chuyện là tính tôi thích làm việc, sợ ở nhà nên dù mang thai, tôi vẫn đi bán hàng ở trung tâm thương mại. Tới tháng thứ sáu, tôi mỏi, không đứng được nữa nên xin nghỉ. Lúc này, tôi đăng ký đi học tiếng Anh. Học không mệt vì được ngồi. Cứ như vậy, tôi vác bụng bầu đi học tới tháng thứ tám.
Một kỷ niệm tôi vẫn nhớ khi đi học là thầy giáo từng thốt lên: "Trời, bụng em bự quá, sao không ở nhà mà nghỉ đi?". Còn tôi thấy không có vấn đề gì về sức khỏe nên cố gắng học hành xong xuôi. Thời gian học, tôi vui lắm vì tin rằng con cũng học cùng mẹ. Nhờ đi học mà tôi có thời gian đi bộ nhiều trong trường, chắc vì thế nên dễ đẻ.
- Ngoài những kỷ niệm này, chị từng trải qua những khó khăn nào?
- Khi mang bầu ở tháng thứ ba hoặc thứ tư, tôi về Việt Nam, đi thăm chùa Bà Đen Tây Ninh và bị động thai. Trước lúc tới chùa, tôi từng chạy lên cầu thang gấp gáp. Sau đó tôi phải đi bộ nhiều, thấy mệt và phát hiện bị chảy máu. Lúc đó tôi rất lo lắng tưởng mất con. Ngay lập tức, tôi phải khám và bay gấp về Mỹ. Sau đó, tôi uống thuốc, dưỡng thai và cơ thể trở lại bình thường.
- Sau chín tháng mang thai, chị có trải nghiệm đi sinh như thế nào?
- Tôi sinh thường nhanh và hồi sức mau. Sáng ngày 5/1/2016, tôi đi khám và được bác sĩ báo dự sinh sau một tuần nữa. Tuy nhiên, sau khám, tôi vừa đi chợ về đã cảm nhận cơn đau. Tôi thấy người ta nói đúng, không gì bằng đau đẻ. Cả chiều, tôi cứ ngồi lên tụt xuống ghế; kêu, rên, la vì quá đau, kể cả gãy xương cũng không bằng. Trước đây, tôi vốn là đứa lì, dù đau cỡ nào cũng không biểu lộ ra. Hồi học võ để đóng phim Mỹ nhân kế, tôi gãy xương ngón tay mà không nói gì, đau thì chỉ bặm môi mà chịu đựng. Còn các cơn gò diễn ra từ chiều đến tối, lúc cuối cùng càng dồn dập liên tục.
Khi tôi mới chớm đau, chồng cũ tỉnh bơ, còn đòi qua nhà bạn chơi khiến tôi tức. Cũng có thể vì anh là bác sĩ, từng đỡ đẻ 20 bé nên biết tôi chưa chuyển dạ ngay. Đến lúc anh gần về tới nhà cũng là lúc cơn gò của tôi lên đỉnh điểm, còn mẹ tôi ở bên, lúng túng vì không biết phải giúp con thế nào. Anh nói qua điện thoại, khuyên tôi hít sâu, thở đều và mỗi lần hít sâu, tôi thấy đỡ đau hơn. Khi tôi vỡ nước ối cũng là lúc anh về tới nơi. Xe cấp cứu tới nhà, tôi còn ngại không dám la nhưng lúc đau quá chừng, tôi đã la thấu trời thấu đất.
Vào phòng sinh, tôi chỉ muốn sinh ngay nhưng còn phải đợi bác sĩ một lúc. Do quá đau nên tôi không ý thức được nhiều và đồng ý gây tê. Nhưng thuốc chưa kịp thấm, bác sĩ tới nơi và tôi đã đẻ chỉ sau ba lần rặn. Thấy bé Jiraiya, tôi vui lắm, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra mà tính tôi vốn đâu có mít ướt tới vậy. Đẻ xong, tôi cũng mau chóng hồi sức, có thể vì thời gian sinh không quá dài và chỉ phải ở viện khoảng hai ngày.
- Sau sinh, cơ thể chị thay đổi như thế nào?
- Khi sinh xong, bác sĩ yêu cầu tôi đi tắm và tôi cũng thử theo, còn bước được xuống giường đi lại bình thường, sau đó mẹ tôi vào viện và mắng tôi quá trời. Mấy hôm sau, tôi tự đi siêu thị nhưng chỉ được 5-10 phút đã phải về nhà nghỉ ngơi vì vết khâu chùng xuống, không tốt cho cơ thể. Sau này tôi hiểu có những điều người phương Tây đúng, người Việt Nam cũng đúng ở chuyện sinh nở của phụ nữ.
Lúc ở cữ, tôi nghe lời mẹ, nhét bông gòn vào tai, đi tất đầy đủ nhưng sau này cơ thể vẫn bị ớn lạnh, có lẽ do từng tắm sớm sau sinh. Tôi còn bị rụng cả mảng tóc như bệnh nhân ung thư, còn bị đau cột sống tới nay có thể do tác dụng phụ của việc tiêm thuốc tê, khiến tôi rất hối hận vì quyết định lúc đó. Tôi còn phải dùng dầu gội kích thích mọc tóc sau sinh nhưng tóc mọc lại cũng không được nhiều như xưa.
Về phần bụng, tôi chỉ dùng túi chườm nóng thay vì nằm than do nhà bằng gỗ dễ cháy. Hai tháng sau đó, tôi tập thể dục, dùng kem tan mỡ... để lại dáng.
- Chị nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa công thức?
- Từ hôm thứ hai sau sinh, tôi có sữa về. Tuy nhiên, cơ địa của tôi khó để bé bú mẹ trực tiếp nên tôi phải dùng máy hút sữa và tập cho bé bú sữa mẹ từ bình. Tôi nuôi con bằng sữa mẹ đến tháng thứ năm, thứ sáu thì phải dừng. Bởi vì khi hút sữa trong thời gian dài, đầu ngực tôi liên tục chảy máu nhiều, làm tôi sợ nhiễm trùng. Ngoài ra, tôi cũng phải đi học nên không kịp hút sữa đúng giờ và phải chuyển cho bé uống sữa bột.
- Điều chị thấy cực nhất khi chăm con mọn là gì?
- Dù đọc tài liệu trên mạng nhiều bao nhiêu, khi làm mẹ, bạn cũng không tưởng tượng hết được những khó khăn. Lúc sinh con xong, tôi là người thức đêm để chăm con và cũng may là con ít khóc. Bên cạnh đó, mẹ cũng giúp tôi chăm bé khoảng ba tháng đầu. Tuy nhiên, cảnh cực nhất với tôi là hút sữa đêm. Trung bình, cứ hai tiếng hút sữa một lần, tôi phải đợi bình đầy sữa mới dám đi ngủ.
Nói vậy thôi chứ khi có con, tôi không sợ xấu, không sợ khổ mà chỉ mong con mình tốt nhất có thể. Bản năng làm mẹ tự nhiên chiến thắng tất cả những cái khổ cực đó, trở nên thuần thục với vai trò mới. Tôi vốn không biết thay tã, tắm con, phải nhờ chồng cũ nhưng anh cũng giống tôi, đều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày, tôi làm thành quen.
Tôi cũng thuộc dạng thương con nhiều, không thích thuê người khác chăm vì không yên tâm, thấy người ta không hết lòng với con mình. Nhưng quan trọng là tôi muốn tạo sự liên kết giữa mẹ và con như mối quan hệ thân thiết trong gia đình Việt. Tôi tận hưởng mỗi giây phút bên con, được nghe con nói lời yêu thương mỗi ngày, quấn quýt mẹ.
Ngọc Quyên sinh năm 1988, vào nghề mẫu từ năm 16 tuổi, được xem là lớp người mẫu chuyên nghiệp của làng thời trang Việt. Cô từng góp mặt trong một số phim như Tuyết nhiệt đới, Hoa dã quỳ, Có lẽ nào ta yêu nhau, Mẹ chồng, Mỹ nhân kế... Giờ đây, tại Mỹ, cô có cuộc sống bình yên bên con trai Jiraiya sau hơn ba năm ly hôn. Người đẹp hiện theo đuổi việc kinh doanh áo dài, các sản phẩm may mặc.
Tin cùng mục Gia đình
Tin mới nhất